Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Ninh Thiên Sách đi đến bên cạnh tôi, trên mặt là vẻ rã rời khó mà che giấu.
Cậu ấy thấy tôi đang phơi ván giường, hỏi: "Đây là giường tối qua anh ngủ?"
Tôi còn đang ở giai đoạn vừa mới rung động, đương nhiên là ngoan ngoãn gật đầu, cũng dịch người ra nói với Tiểu Ninh: "Tối hôm qua cậu chạy một đêm quá mệt mỏi, hay là... ngồi xuống ván giường một lát đi?"
Tôi kéo ván giường đến trước mặt Tiểu Ninh, Ninh Thiên Sách cúi đầu nhìn về phía ván giường, mấp máy đôi môi trắng bệch bởi vì mỏi mệt, trầm giọng hỏi: "Nói một chút về những gì anh đã gặp phải tối qua đi."
Tôi kể rõ mọi chuyện từ lúc cậu ấy lên xe đến khi tôi kể chuyện Marx ngủ quên mất cho cậu ấy biết. Chắc là trí thông minh khi yêu đương của tôi hơi giảm sút, cho nên ngay cả việc kỹ thuật trang điểm của Mục Hoài Đồng không tốt, thể chất không tốt chân tay lạnh lẽo, Điền Bác Văn chơi côn trùng, lái xe hiểu lầm tôi và dặn dò Đàm Hiểu Minh cẩn thận, cùng với việc Đàm Hiểu Minh bị cha mình ngược đãi đều nói hết ra, không hề giấu giếm tí gì.
Có thể là học sinh của tôi quá đáng thương, Ninh Thiên Sách càng nghe sắc mặt càng kém, cuối cùng còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn qua ván giường, có lẽ cậu ấy cũng đang thương hại Đàm Hiểu Minh đi.
Tôi sờ lên ván giường, mặt bên trên đã không còn ẩm ướt nữa, liền lật mặt nó lại phơi một bên khác.
"Tôi định để Tiểu Minh đến chỗ tôi ở, đứa nhỏ này không có cảm giác an toàn, hình như còn có sở thích với ván giường, cứ nhất định bắt tôi mang cả ván giường theo." Tôi giải thích, "Thế nhưng ván giường ở một nơi âm u như nhà xác lâu rồi, thực sự quá ướt, tôi định phơi nắng xong mới mang về."
Ninh Thiên Sách mở miệng: "Nếu anh còn phơi tiếp, có lẽ Đàm Hiểu Minh sẽ vĩnh viễn không chuyển đến được đâu."
"Hả? Vì sao?" Tôi khó hiểu nói, "Chẳng lẽ không phải giường chiếu sạch sẽ, có mùi nắng mới dễ chịu sao?"
Ninh Thiên Sách nhìn tôi chằm chằm, trong mắt như cất giấu rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ nói: "Bây giờ anh hãy mang ván giường về chỗ ở đi."
"Vậy còn cậu?" Tôi hỏi, "Cậu chạy một đêm, hẳn phải nghỉ ngơi thật tốt. Có phải cậu còn muốn về sư môn không, nếu đủ tiền thì lần này nên đi máy bay thôi, ngồi tàu mệt lắm."
Tôi lại ngẫm nghĩ, vô cùng khó khăn nói: "Lại nói tối hôm qua cậu cũng vì lo lắng cho tôi nên mới chạy về, tiền vé máy bay hẳn phải để tôi chi."
Mặc dù tôi rất nghèo, nhưng đối với người mình thích thì nhất định phải đưa tất cả thứ tốt của mình cho đối phương, đây mới là cách yêu!
"Không được, tạm thời không về sư môn." Ninh Thiên Sách nhìn tôi nói, "Tôi về sư môn là vì có vài chuyện không hiểu, muốn nhờ sư phụ giúp đỡ. Chẳng qua bây giờ có lẽ tự tôi phải vượt qua ngưỡng cửa đó rồi. Đêm qua chạy về là ý trời, cũng là kiếp số của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Edit]Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ - Thanh Sắc Vũ Dực
Humor[Đam mỹ][Edit]Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, linh dị thần quái, chủ thụ, ngôi thứ nhất Số chương: 42 chương chính văn 5 phiên ngoại Edit: Bonnie | Beta: gnouhP | Bìa: T | Tình trạng edit:...