Chương 4: Người từ bỏ danh nghĩa bạn đời (1)

614 74 15
                                    


Ý tưởng về hai cuộc đời được bện chặt với nhau kể từ lúc sinh ra nghe thì rất lãng mạn, nhưng đặt trong bối cảnh xã hội hiện tại mà nói, ý niệm "bạn đời" chính là thứ khiến cuộc sống của người ta trở thành một chốn phản địa đàng đích thực. Một thực tại xấu xí chẳng khác nào ác mộng.

Trên thế giới này có bao nhiêu người, tỉ lệ để người ta "đụng trúng" bạn đời của mình nhỏ đến vô tưởng. Với những ai trở nên ám ảnh với việc kiếm tìm một nửa định mệnh của mình, quá trình này thật chẳng khác gì đi một chặng đường dài vô tận, hơn cả thế lại hàm chứa vô vàn biến số khiến người ta khổ đau. Nếu như cả đời không gặp được nhau? Hay nếu như, người bạn đời ấy chết đi? Không thiếu người từ bỏ, và mối ràng buộc về "bạn đời" dần trở thành một câu chuyện chẳng đáng để nhắc đến nữa.

Những người quyết định từ bỏ ràng buộc, ở bên người mình muốn bất chấp số phận đã được thêu dệt sẵn. Với họ, với cả những người khác, tình yêu ấy là mạnh mẽ, là can trường, là đáng trân trọng hơn hết thảy.

Nhưng tất nhiên, cũng có những người không muốn từ bỏ, như Aether. Cậu tin vào sự ràng buộc giữa những bạn đời với nhau, tin rằng giữa người với người sẽ luôn có nhân duyên kết nối, cũng tin rằng chỉ cần bản thân mãi mãi trân trọng dòng chữ trên cổ tay này - cậu sẽ không bao giờ cô đơn. Rồi kết quả của người không muốn từ bỏ.. có lẽ chưa từng có ngoại lệ, cũng phải chịu đựng nỗi đau mất mát lớn hơn cả.

Mất gia đình, lại mất cả người vốn là bạn đời của mình.

"Dạo gần đây, tôi cảm thấy rất tốt."

Ngồi trước mặt nữ bác sĩ tâm lý trẻ, Aether bắt chéo chân rồi đặt tay lên đùi, tông giọng bình thản như đang kể câu chuyện của người khác. Barbara kéo ghế sát lại gần rồi nắm tay cậu, mắt chạm mắt, nhìn thẳng vào sự đổ vỡ trong tâm hồn mà người con trai kia đang giấu nhẹm trong ánh nhìn xa xăm.

Đây đã là năm thứ ba cô điều trị tâm lý cho Aether, có thể nói, Barbara cũng là một trong số ít những người biết được nhiều về gia cảnh của cậu. Kể từ trước khi Lumine rời khỏi Mondstadt, Aether đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu, sau đó hình thành xu hướng tự hoại - nói cách khác, mỗi khi gặp áp lực, Aether thường có các hành vị tự làm tổn thương chính mình. Khoảng thời gian sau tang lễ của Lumine là một chặng đường dài khó khăn với bọn họ, cả cô và Aether. Mỗi lần hai người gặp lại, trên cơ thể cậu lại xuất hiện thêm nhiều vết thương hơn.

Không ai ép buộc Aether phải tìm bác sĩ tâm lý cả. Ngay từ đầu, đây đã là lựa chọn của chính cậu để cứu lấy chính mình. Aether tự hủy hoại bản thân nhưng chưa từng muốn chết. Cậu chỉ đơn giản là không thể tìm ra cách nào tốt hơn để chấm dứt nỗi đau dai dẳng trong lòng, từng ngày từng giờ gặm nhấm tâm trí này.

Barbara thật sự muốn giúp đỡ cậu. Đó cũng là lý do cô đề xuất Aether tìm một người bạn cùng phòng, coi như để bầu bạn cho căn nhà bớt phần trống trải thê lương. Nhưng chính cô cũng không ngờ nhất duyên giữa người với người lại kỳ diệu đến vậy, người bạn cùng nhà duy nhất mà Aether tìm được lại chính là người bạn đời định mệnh của cậu.

[XiaoAe] Yours trulyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ