Chương 3: Tìm lại

587 85 11
                                    


Dẫu đã quyết định chọn nhà của Aether là điểm dừng chân, Xiao vẫn có chút gì đó bận lòng. Không phải mối quan hệ giữa họ mà là về tiền thuê.

Một căn nhà rộng đến mức để người ta chạy đến rối cả tóc, hay để hai người đàn ông tự do đi lại mà thậm chí không thấy được nhau thì quả thật, Xiao thậm chí không định ngạc nhiên nếu Aether có đưa ra một cái giá trên trời nào đó. Nhưng tiền không phải là vấn đề, cậu nhóc ấy nói vậy. 70 ngàn Mora một tháng không phải là một cái giá quá đắt. Lại thêm mười-lăm phút thoả thuận, cái giá đã giảm xuống 50 ngàn - một mức giá có thể nói khá hời cho một căn biệt thự đầy đủ điện nước và thiết bị tiện nghi, có người xách đồ tận nơi và một vị chủ nhà dễ mến.

"Anh ổn với cái giá đó chứ? Tôi có thể giảm nữa nếu nó hơi khó..."- Aether khi ấy vẫn còn lăn tăn chuyện tiền nong dù chính cậu là người nói tiền không quan trọng.

"Vậy được rồi." - Xiao đảo mắt nhìn quanh căn nhà, hay một nơi anh nghĩ phải gọi là "cung điện" mới nói lên hết được sự sang trọng của nó. "Nếu là tôi, tôi sẽ cho thuê nơi này với giá 300 ngàn và không mặc cả."

"Anh có muốn thuê với giá 300 ngàn và không mặc cả không?"- Cậu trêu chọc.

"Thôi, cảm ơn."- Xiao xua tay và bắt đầu hành trình tìm phòng của mình.

Và khi anh nói "tìm phòng", thì tức là căn biệt thự này thật sự có nhiều phòng đến mức để người ta có thể tùy chọn. Xiao hy vọng Aether không tham gia vào những công việc trái pháp luật như buôn ma túy để làm giàu, vì anh thì quá trẻ để vướng vào lao lí.

Hai người kệ nệ xách từng vali đồ một khi bước đến hành lang tầng hai; anh thấy buồn khi kể cả hai người đàn ông có thể nói khá cao lớn đứng sát vai nhau, hành lí chất đầy khắp nơi mà vẫn không khiến cái hành lang này bớt rộng đi chút nào cả. Không hề dù chỉ một chút. Xiao chưa bao giờ ở trong một căn nhà lớn đến như vậy.

"Phòng này?"- Anh chỉ vào căn phòng gần với góc hành lang nhất. Một nơi xa và yên tĩnh có lẽ sẽ là phù hợp với anh hơn cả.

"Đó là phòng của tôi."

"Oh, vậy phòng này thì sao ?"- Anh lại trỏ tay lên cửa phòng đối diện. "Tôi không phiền nếu mỗi sáng chúng ta mở cửa ra và đụng ngay mặt nhau đâu."

"Được rồi. Sẽ không đụng đâu, múi giờ sinh học của chúng ta không giống nhau đến thế."- Aether lục lọi trong chùm chìa khoá, lấy ra một chìa và đưa cho Xiao. "Một lưu ý nho nhỏ là, anh không được vào căn phòng với cánh cửa trắng kia. Đâu cũng được, trừ nó ra."

Xiao gật đầu trong khi nhìn ra căn phòng mà Aether nhắc đến, nó nằm sát ngay cạnh phòng của cậu. Nếu Aether đã không muốn nhắc thì anh cũng sẵn sàng tôn trọng quyền riêng tư của cậu, chỉ có điều sống một mình trong căn hộ có đến 4 phòng ngủ thì quá là kì cục rồi. Ừ và, một chút cô đơn nữa.

"Cậu đã sống một mình trong căn nhà này sao?"

"Từ năm tôi mười tám. Tôi quen với việc sống một mình rồi."

Dù Xiao rất muốn tôn trọng chủ nhà của mình bằng cách nhìn thẳng vào mắt cậu khi giao tiếp, nhưng như một loại bản năng, anh lại luôn vô thức tránh né nó. Ánh mắt của Aether không gợi nhắc anh về người yêu đã mất của mình, song lại khiến anh chột dạ. Xiao có cảm giác đôi mắt ấy có thể tìm thấy những điều mà bản thân luôn cố giấu đi bấy nay. Và anh sợ, sợ cái cách đôi mắt vàng và sâu thẳm chất chứa nhiều cảm xúc kia có thể tìm thấy anh đâu đó trong giấc mơ của chính mình, kéo anh ra và bắt anh phải đối mặt với thực tại rằng-

[XiaoAe] Yours trulyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ