Chap 8: Dainsleif (1)

586 85 2
                                    

"Tôi lại gặp anh ta trong mơ."

"Vẫn là người đó?"

"Vẫn là anh ta." - Aether hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời. "Một người đàn ông có đôi mắt xanh như trời biển."

"Cậu biết anh ta như thế nào?"

"Tôi.. Không chắc nữa. Sự tồn tại của anh ta giống như một sự thật hiển nhiên vậy, tôi trong giấc mơ ấy không thắc mắc. Chúng tôi không nói chuyện, nhưng tôi biết anh ta, tôi biết rất nhiều về anh ta. Nhưng không nhớ chúng tôi có liên hệ như thế nào-"

"Aether. Sự hiện diện này chỉ là một phức hợp giữa trải nghiệm trong quá khứ với cảm xúc thực tại. Mối liên hệ giữa cậu và người đàn ông Khaenri'ah này không có thật."

"Tôi chưa từng nói anh ta là người Khaenri'ah, đúng không?"

Barbara nhìn cậu một chút rồi khép mắt lại. Cô tháo kính treo lên cổ áo rồi rút ra một lá thư cũ đã ngả màu cánh chim mòng biển đưa cho bệnh nhân của mình. Không đợi Aether đặt câu hỏi, cô nàng bác sĩ đã thu dọn đồ đạc để đứng dậy, giọng nói vẫn dịu dàng như thường lệ:

"Khi nào cậu sẵn sàng thì hãy mở ra đọc. Và đừng quên uống thuốc nữa nhé."

Ngay khi rời khỏi phòng riêng của chàng trai, Barbara đã bắt gặp ngay một ánh mắt soi xét đan xen bất tín của người đàn ông chung nhà. Anh ta đã sống ở đây đến hiện tại là tháng thứ sáu, chuyện Aether phải gặp bác sĩ tâm lý có lẽ không còn xa lạ nữa. Song cô đoán, anh đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Đối với người ngoài cuộc vốn thường rất dễ sinh hiểu lầm. Nhưng đây là vấn đề của Aether, Barbara lại chẳng
thể coi anh chỉ là một người ngoài đơn thuần. Cuối cùng cô đành kéo tay Xiao lại một góc hành lang rồi nhắc nhở:

"Hiện tại tình trạng của Aether so với một năm trước đã khá lên rất nhiều rồi, không ai trong chúng ta muốn kích động cậu ấy cả. Tôi nghĩ anh hiểu điều này, phải không Xiao?"

"Một năm trước cậu ấy như thế nào?"

"Có khuynh hướng tự hoại, gặp ảo giác. Cậu ấy sử dụng chất thức thần để xoa dịu cơn đau, sau đó mất trí nhớ nhẹ."

"Như heroin?"

"Tệ hơn nhiều. Là Ketamine. Em gái là tất cả những gì cậu ấy có." - Barbara cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đan chặt vào nhau. "Nhưng Lumine thì không nghĩ vậy. Cô gái đó.. Cô ấy rất tự do. Quá tự do. Bất cứ ai cũng không níu giữ được."

Trái tim Xiao chợt thắt lại. Anh hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Lumine tự do và phóng khoáng đến mức ngày em ra đi, di sản em để lại không nhiều, nhưng cả thế giới lại như đều luyến tiếc em. Không chỉ Xiao, cũng không chỉ Aether..

"Phần ký ức bị mất của Aether thuộc về một người tên Dainsleif. Cậu ấy đang dần nhớ lại, nhưng tinh thần Aether chưa sẵn sàng cho điều đó. Xiao, tôi biết quá trình này là tất yếu và không thể thay đổi. Nhưng tôi vẫn hy vọng-"

"Tôi từ chối."

"Xiao."

"Chuyện mà ngay cả bác sĩ tâm lý còn không làm được thì tôi có thể sao?"

[XiaoAe] Yours trulyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ