CP: Xiao x Aether (Genshin Impact)
Có nhắc đến XiaoLumine, DainsleifLumine, KazuScara.
Tags: Hiện đại, soulmate!AU, hurt-comfort, soft, slow burn, OE.
"Gửi em,
Hy vọng khi nhận được món quà và đọc những dòng chữ này, em đang mỉm cười. Mong rằng em...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Những ngôn từ được khắc lên bờ cát cùng hình bóng anh Từng đầu sóng dạt đến bên em, rồi cuốn trôi đi mọi thứ." (Uchiage Hanabi - DAOKO x Kenshi Yonezu)
Sau khi đọc xong chương này, các bạn có thể quay lại đọc chương 7 để hiểu hơn nha.
____
Những ánh đèn rực rỡ của công viên giải trí trong một khoảnh khắc bỗng trở nên thật quạnh hiu, mà Aether đứng giữa chúng như một tàn lửa chực tắt. Đứa trẻ mà anh ngỡ luôn là tâm điểm của sự chú ý, là sắc vàng thu hút mọi cảm xúc tích cực về mình, trong giây phút ấy đã hóa thành một nốt trầm vô thanh, lặng lẽ chìm vào sự ồn ào náo nhiệt của một thế giới đầy tàn nhẫn.
"Vậy thì, chúng ta nói về Lumine được không?"
____
"Tàn đi trong chớp mắt, thứ ánh sáng tưởng như đã tắt lịm lại sống trong tim ta mãi mãi Tương lai ấm áp mà đôi mình cùng chờ mong với đôi bàn tay vươn xa Từ lâu đã luôn dõi theo ta."
____
Đêm hôm đó, sau khi buổi thanh tra đã kết thúc, Aether đã không về nhà. Khi gửi tin nhắn cho những người quen thân để thông báo về sự vắng mặt của mình, tâm trạng cậu rối rắm đến lạ. Hệt như một đứa trẻ ở độ tuổi nổi loạn lần đầu tìm cách chạy trốn khỏi vòng tay chở che của gia đình, Aether quyết định bỏ lại tất cả phía sau để có thể lắng nghe rõ hơn tiếng lòng của chính mình - hay chỉ đơn thuần là tiếng nhịp tim của ai kia.
Chiếc xe phóng nhanh trên cao tốc được giăng kín bởi ma trận từ những chùm đèn sáng hai bên đường. Tiếng động cơ êm như ru, tiếng radio đêm muộn từ đài phát thanh, tiếng gió rít mạnh bên ngoài cửa sổ, tất cả đều như đang phối thành một bản hòa ca chầm chậm ru Aether vào giấc ngủ rơi trên đôi mắt díu lại. Cậu nghiêng đầu, khẽ nâng tầm nhìn sang người bên cạnh. Một tay anh đặt lên vô lăng, tay còn lại nắm lấy cần số nhẹ nhàng điều khiển. Gân xanh và sẹo mờ ẩn hiện trên mu bàn tay anh theo từng nhịp chuyển động, vừa nam tính lại vừa quyến rũ. Nghĩ vậy, cậu liền chột dạ, vội quay đầu đi.
"Tôi đóng cửa sổ lại đây. Em sẽ cảm lạnh khi ngủ đấy."