chap 18: valentine

284 15 1
                                    

Hôm nay là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2

Cậu vì muốn chuẩn bị quà cho anh nên đã chuẩn bị từ 3 ngày trước, quà bất ngờ nên anh không hề biết được. Nên mọi người nhớ giữ bí mật cho bé nha...

Anh cũng chẳng kém cạnh gì mà lên kế hoạch tạo bất ngờ cho xinh đẹp của mình. Sáng sớm cậu đi ra ngoài mua một ít đồ nên anh tranh thủ đi ké để mua vài thứ để làm bánh... Biết làm bánh chi hông? Bí mậttt.

Mua xong cả hai về nhà cũng là lúc điện thoại của cậu vang lên tiếng tin nhắn, đó là tin nhắn của jimin gửi cho cậu. Nội dung tin nhắn là muốn rủ cậu đi chơi, cậu thì định quay sang anh để hỏi ý kiến thì anh đã vội nói:

- Em đi đi, hôm nay anh hơi mệt nên lên phòng ngủ

Chưa để cậu nói, anh liền hôn vào mái tóc thơm thơm của cậu rồi cười và nói tiếp

- Xinh đẹp của anh đi chơi vui vẻ nhé

Cậu cười tươi lộ ra cái răng thỏ xinh xinh của mình rồi lên phòng thay đồ.

___

Một lát sau cậu cũng đã tới nơi mà jimin hẹn, người chở cậu không ai khác ngoài kim taehyung-anh người yêu đẹp trai của cậu.

Cậu xuống xe xoay người qua để anh cởi nón bảo hiểm cho mình sau đó hôn vào má anh một cái tượng trưng cho lời tạm biệt rồi ngoảnh mặt vào trong quán, nơi park jimin đang ngồi.

- Hôm nay taehyung không đi cùng à?

- Anh ấy nói hôm nay mệt nên ở nhà

- Ừm, vậy giờ chúng ta chơi cái gì đó đi

Jimin mở lời bắt đầu cho buổi hẹn

- Chơi gì bây giờ?

- Ai mà biết...

- Ủa rủ chơi cái gì đó mà nói hỏng biết, dì dậy chòi

- Suy nghĩ đi

Sau 20 phút, họ cũng không nghĩ ra cái trò mà mình nên chơi

- Chơi đếm cừu hông?

jimin lên tiếng nói

- Ủa chơi sao trời

Cậu bất lực nhìn jimin rồi nhăn mặt một cái

- Thì chơi này chơi kia nè

Cậu khó hiểu nhìn jimin rồi lại rơi vào suy nghĩ để tìm ra trò chơi

Cứ như vậy mà cả hai dẹp bỏ ý định suy nghĩ mà nói chuyện thường ngày...

Lúc cậu đi là 5 giờ chiều, đến bây giờ là 8 giờ 35 phút. Cũng đã trễ nên cả hai tạm biệt nhau rồi đi về nhà.

Bên anh, từ lúc cậu đi anh liền chạy về nhà làm bánh rồi bắt đầu công việc trang trí, chỉ đợi cậu về rồi tạo bất ngờ. Lần trước cậu có chỉ anh làm bánh nên anh cũng biết làm sơ sơ, dù chiếc bánh không bắt mắt nhưng nó là cả công đoạn của anh. Anh chọn tông màu trang trí là màu hồng, màu tượng trưng cho sự đáng yêu và thuần khiết. Chiếc bánh màu vani có một số họa tiết xanh xanh trên đó, đơn giản không cầu kì nhưng vẫn đẹp một cách lạ thường.

Anh làm xong cũng là lúc 8 giờ tối, khi làm xong anh đã nhắn tin hỏi cậu khi nào cậu về. Cậu nhắn rằng khi về cậu sẽ nhắn cho anh biết. Anh cũng vì thế mà có thêm thời gian làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. Như đã nói khi về cậu sẽ nhắn cho anh, đúng 8 giờ 35 thì cậu nhắn cậu đang trên đường về và kèm theo dòng chữ "không cần đón em, jimin sẽ chở em về" anh không nhắn gì chỉ thả tim tin nhắn của cậu rồi bắt đầu mở một đoạn nhạc đầy lãng mạn sau đó bước lên phòng ngắm mình trong gương một lát nghe tiếng mở cổng anh sẽ chạy xuống tắt đèn. 8 giờ 50 phút cậu cũng về được nhà, xoay người qua tạm biệt jimin xong cậu mở cổng bước vào nhà, lúc này cậu thấy căn nhà tối thui nên cứ nghĩ anh đã ngủ nên những bước đi của cậu cũng nhẹ nhàng hơn. Mở cửa nhà từ từ ra thì cậu nghe được một đoạn nhạc lãng mạn đang được mở trên tivi ở phòng khách, đoạn nhạc nhẹ nhàng phát lên trong căn nhà tối om. Khung cảnh thật lãng mạn... Cậu bước nhẹ vào nhà sau đó xoay ra sau đóng cửa lại, vừa lúc cậu đóng cửa thì đèn từ đâu được mở sáng. Cậu xoay ra sau nhìn khung cảnh trước mặt đầy bất ngờ, sau đó có một giọng nói trầm ấm phát lên từ phòng khách. Anh đi ra và cầm trên tay một chiếc bánh kem được anh chuẩn bị từ trước.

- Lễ tình nhân vui vẻ, bé con

Anh bước ra nhìn cậu cười tươi. Lúc này cậu không kìm được nước mắt mà tự giác rơi ra... Anh tiến tới chỗ cậu, vội lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu đã khóc vì quá hạnh phúc nên đã vội ôm anh thật chặt.

- Tất cả mọi thứ ở đây là đều là anh làm sao?

Cậu ngước mặt lên nhìn anh và hỏi, đôi mắt còn xót lại vài giọt lệ nên trong rất long lanh và cuốn hút người nhìn.

- Đúng vậy, anh làm hết đó, tuy không đẹp nhưng anh mong em sẽ thích...

- Không đâu...nó đẹp lắm

Cậu lại một lần nữa ôm anh thật chặt, giống như sợ ai đó sẽ mang anh đi mất...

- Nào, không khóc. Chúng ta cùng ăn bánh kem đi

- Anh đợi em một xíu, em có cái này

Cậu hớn hở chạy lên lầu lấy món quà cậu chuẩn bị từ 3 ngày trước cho anh

- Tặng anh

Cậu giơ hộp quà ra trước mặt anh và nói

- Được rồi, cùng lại sô pha xem em tặng anh cái gì nhé

Cậu không nói gì chỉ gật đầu tỏ ra vui vẻ

Thứ mà cậu tặng anh đó là một cái vòng tay có khắc chữ taehyung trên đó cùng với hình trái tim, anh ngước lên nhìn cậu, cậu thì giơ tay ra và nói

- Em cũng có một cái, nhưng là chữ jungkook với hình trái tim, em đưa anh cái vòng này để đeo cặp đó.

Anh không nhịn nổi mà lấy tay véo má cậu sau đó đeo cái vòng vào

- Thấy chưa, rất đẹp đó nhaaa

- Sao em làm gì cũng dễ thương thế hả em bé jeon

Cậu cười tươi không đáp chỉ hôn vào môi anh một cái xong lấy tay che miệng cười, anh vội hôn thêm một cái lên môi cậu sau đó tới chiếc mũi cao cao của cậu, cái tay không yên mà xoa đầu cậu mấy cái... Chưa đủ nên anh bế cậu lên đùi ngồi ôm luôn cho đã. Và thế là cả hai cùng cười nói sau đó lên phòng ngủ cùng nhau một giấc thật ngon...

____

Chap này dài nè

Gương mặt cười đùa của hai anh bé

Gương mặt cười đùa của hai anh bé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
taekook | quán bánh kookooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ