Tối đó, Hong Eul Kyung và Kim Doyoung ngồi ở trên ghế sofa nhà Doyoung.Tư thế của hai người lúc này là Doyoung đang ngã đầu vào vai Eul Kyung còn cô thì cúi mặt nhìn xuống đất.
Cả gian phòng tối ôm chỉ có ánh sáng của vầng trăng chiếu vào, tiếng sóng biển cũng đua nhau vỗ làm khung cảnh của hai người càng trở nên buồn bã hơn bất kỳ lúc nào.
Tâm hồn của Eul Kyung nhận được sự an ủi, cô hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm như khi ở cùng Taeyong.
Trái với Eul Kyung, Doyoung mang một tâm hồn tổn thương. Anh nghĩ về mẹ suốt cả từ lúc ở tang lễ đến lúc đang ở cạnh Eul Kyung.
Đúng là từ nhỏ đến lúc bỏ đi, bố mẹ luôn che chở anh còn gì.
Năm Doyoung 4 tuổi, mẹ cõng anh trên lưng để đi lên con dốc trong hẻm...
Năm 5 tuổi, lần đầu tiên anh cùng gia đình đến thủy cung...
Năm 6 tuổi, Kim Doyoung lạc bố mẹ ở công viên giải trí. Nhớ lại gương mặt bố mẹ khi tìm thấy được anh. Nước mắt mẹ hoà lẫn nét lo lắng chạy đến ôm anh...
Năm 7 tuổi được tập đi xe đạp cùng bố, ánh mắt của bố như biết cười dưới ánh nắng vàng...
Năm 15 tuổi, anh cãi nhau với em trai Jungwoo nhưng mẹ đã đứng về phía anh...
Năm 18 tuổi, Jungwoo đuổi theo anh khi anh xách chiếc vali rời khỏi chốn quen thuộc để thực hiện thứ đối với anh là tươi đẹp nhất...
Những điều đó, giờ chỉ có cách lưu lại trên giấy, trí nhớ và trái tim...mãi mãi không có lần thứ 2.
Nghĩ đến đây, lòng Doyoung đau như cắt...
Hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống cổ tay Eul Kyung...
Eul Kyung cũng vì thế mà đau lòng. Hai nỗi đau hoà lẫn vào nhau, Eul Kyung đột nhiên nhớ ra Taeyong cũng từng như thế này khi ở cạnh nhau.
Vài tháng trước mới gặp mẹ Doyoung, mà bác ấy lại ra đi vội vã đến bất ngờ.
Chính Eul Kyung cũng không thể tin đó là sự thật...
Dẫu biết chuyện sống chết không phải do bất kỳ ai quyết định nhưng có nhiều chuyện lại xảy ra một cách mà chính người trong cuộc như Doyoung cũng không ngờ tới.
-"Có phải rất mệt mỏi rồi không?"
-"Ừ, vốn dĩ thế giới của tôi đã phức tạp như thế...rồi em cũng sẽ như Sejeong không thể ở lại cùng tôi đến cuối cùng"
Chính Eul Kyung cũng biết rõ rằng bản thân vẫn còn nhớ Taeyong rất nhiều, và điều Doyoung nói cũng có phần không sai.
Lỡ đâu một ngày nào đó cô bỏ đi vì hình bóng Taeyong luôn lẩn quẩn trong đầu. Không thể bỏ trốn cũng không thể không nhớ đến được.
Cô sợ tình yêu của mình dành cho Taeyong sẽ làm tổn thương người yêu cô thật lòng.
-"Tôi cũng không biết nữa... Doyoung à"
-"Cảm xúc là thứ không thể nói dối, phải chi em có hạnh phúc giống như Sejeong bây giờ...vì tương lai của tôi thật sự rất tối. Tôi sợ rồi một ngày bóng tối ấy làm tôi không thể nhìn thấy em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doyoung X You] Sad Song :(
FanfictionThe song you wrote for us, I love it but why is it the last song????