Tiểu bảo bối 4

356 13 5
                                    

Tag : Ngược, tàn tật tứ chi,mù, medical fetish
P/s : vì viết chương này t đã phải đọc tài liệu y khoa mấy ngày. Viết đến nửa đêm ngủ quên sáng ra thấy không hay xóa đi xóa lại mất 4 ngày. Em khổ lắm mấy chế !

Mặc nhan dưới sự chiếu cố của Tần dung vượt qua được mấy tháng tiếp theo trong an ổn.  thức dậy vào buổi sáng việc đầu tiên hắn làm là sờ soạng nhắn tin cho Tần dung nhắc nàng ăn sáng đúng giờ, mỗi lần Tần dung đến kì Mặc nhan đều nhớ rõ rồi nhắc nàng,Tần dung sẽ đến ở cùng hắn lâu một chút. Phòng của Mặc nhan không ai lui tới nên Tần dung thường trộm ôm hắn ngủ một giấc qua cơn đau.
Tần dung không biết tối nào hắn cũng thức đến khuya, sau khi ổn định hắn bắt đầu sự nghiệp sáng tác truyện gửi về cho một tòa soạn radio. Chuyện này không ai biết cả, không ai nghĩ rằng Mặc nhan sẽ làm được. Cho đến một ngày Tần dung ở nhà nhận được một cái phong bì. Bên trên ghi tên của Mặc nhan. Tần dung nhíu mày điện thoại hỏi hắn
Bên kia Mặc nhan không nghe máy, hắn chỉ đơn giản nhắn lại vài chữ " Chị dùng đi, em cũng không có chỗ nào mà dùng. " Tần dung biết được đây là tiền nhuận bút của Mặc nhan liền có chút nghẹn ngào.
Tần dung không phải cái hoàng hoa khuê nữ, nàng từng là người có thành tích đầu trường, số người theo đuổi cũng không ít, kinh nghiệm duyệt qua vô số nam nhân thế nhưng Mặc nhan lại là một điều gì đó vô cùng khác biệt.
tiếp xúc với hắn lâu mới thấy Mặc nhan giống như rượu lâu năm càng uống càng say. Ban đầu Tần dung đơn thuần bị hấp dẫn bởi mỹ sắc, nói chuyện với hắn lâu ngày liền bị hắn ôn nhu quan tâm và hiểu chuyện mềm lòng, Mặc nhan nói rất ít nhưng lại rất biết cách làm đáy lòng Tần dung nhói lên. Rõ ràng đã tổn thương nhiều như vậy, bất lực như vậy nhưng hắn chưa bao giờ ngừng cố gắng sống tốt, còn nỗ lực quan tâm an ủi Tần dung khi nàng đau đớn mệt mỏi.
Tần dung không biết cảm giác này là gì, đôi lúc nàng sẽ phỉ nhổ chính mình biến thái tồi tệ. Đôi lúc lại tham luyến muốn chiếm giữ Mặc nhan. Sợ có một ngày ở bên hắn sẽ nhịn không được phi lễ làm người ta tổn thương.
Mặc nhan phía bên kia lại có một mối lo lắng khác. Hắn dựa vào tay trái nỗ lực sờ soạng nhấn chữ nổi. Gờ phía tay trái ban đầu đau nhức sưng đỏ đôi khi xước da làm Tần dung giận hắn. Mặc nhan không phản bác hắn chỉ có thể xin lỗi, Mặc nhan không phải sợ đau hắn sợ sau này chỗ tay hắn bị chai sẽ không còn cảm nhận được phím chữ nổi nữa. nhưng hắn lại không ngừng được việc viết tiểu thuyết vì đó là thứ duy nhất giữ lí trí của hắn còn ở lại trong bóng tối vô hạn buồn chán này.
Tần dung hôm nay nghỉ rồi. Nàng nghỉ phép vì cha nàng đột ngột qua đời, tuy nói không còn liên lạc nhiều nhưng ít gì cũng là cha con. Tần dung giữ nghĩa quay về đám tang ông ấy mấy ngày. Vào dịp này lại ngay ngày Mặc nhan đến hạn kiểm tra thân thể định kì

Mặc nhan từ sớm bị hộ lý kéo khỏi giường thô bạo ép uống một cốc lớn dinh dưỡng dịch rồi đẩy đến trung tâm phục kiện làm kiểm tra. Thân thể hắn trên xe lăn gần như chỉ dựa vào đai trói trên eo lưng mà giữ lấy. Mặc nhan từ nhỏ ít tiếp xúc với bên ngoài nên hắn có chứng sợ đám đông, trung tâm phục kiện lại không ít người bệnh cùng người nhà.
Tiếng xì xầm trong đám đông ngoài sảnh chờ khi họ thấy thân thể tàn tật của Mặc nhan làm hắn căng thẳng bất an hai chân co giật, mắt mù đảo loạn trong hốc mắt
" Xem kìa ôi thật kinh khủng"
" không ngờ còn có người tàn tật đến mức này, xem chừng chắc kiếp trước làm gì ác nghiệp lắm mới như vậy"
" Ghê tởm, đã như vậy còn hi vọng phục kiện haha, quái vật"
" Xem mắt nó đảo kìa, là mù đó. Còn mặc tã. Ghê quá. "
Mặc nhan cảm thấy lồng ngực hắn như bị cái gì đâm lấy. Phải rồi khi nhỏ khi đi ra ngoài hắn cũng từng nghe như vậy. Rõ ràng không phải hắn muốn mình sinh ra như vậy, hắn cũng không biết hắn có lỗi ở đâu mà họ chỉ cần thấy hắn là chán ghét chửi rủa. Vô luận Mặc nhan có bao nhiêu nỗ lực thanh minh, kết quả nhận lại chỉ là một tràng cười mỉa hắn. Có lúc hắn hận sao tai hắn thính quá để hắn càng nghe càng rõ hơn những lời châm chọc đó. Trong đám đông có một đứa trẻ ngỗ nghịch cầm chai nước uống được một nửa ném về phía Mặc nhan trúng phải chân hắn.
Mặc nhan không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng gió có gì đó bay đến đập trúng cái chân từng bị gãy của hắn làm hắn đau đến độ hít một hơi khí lạnh, phía dưới không khống chế tè ra ướt tã. Mắt hắn trợn đảo như rang lạc, chân bị đau liền co rút lên đá động không ngừng. càng co rút càng động vào chỗ đau, Mặc nhan đành sờ soạng đưa tay trái ép xuống chỗ chân đang nhảy lên.
Phía bên kia vọng đến tiếng của thằng nhóc " Quái vật tay cụt,đi chết đi " Mẹ của nó suỵt một tiếng " Im đi, còn la nữa nó bò đến cắn mày bây giờ" Người xung quanh xuýt xoa
" chắc bại não thiểu năng đó. Xem động kinh dữ như vậy kìa"
Hộ lý đưa hắn đến sảnh liền bỏ hắn ở ngoài phòng chờ với đám người lố nhố ở đó đi nói chuyện với bác sỹ. Vốn là đăng kí kiểm tra định kì nhưng Mặc nhan bị liệt vào danh sách hết cứu nên hắn phải xếp hàng sau những người khác. Hơn nữa còn có những người đóng tiền làm dịch vụ, bác sỹ vốn ưu tiên tiền hơn nên bận tối mặt thời gian đâu mà đi kiểm tra cho hắn vào giờ này.
Đông người như vậy, ở một nơi họ gọi là phục kiện hỗ trợ tàn tật lại không có lấy một người lên tiếng. Mặc nhan bị trói trên xe lăn tay phải hắn cọ cọ khó chịu bị ép trước ngực, nỗ lực hít sâu ngăn cơn co giật tệ hơn. Tai hắn lại không ngừng bị tra tấn bởi những lời ác độc.
Mặc nhan khi nhỏ từng hận ông trời đối với hắn quá tàn độc, cũng từng nghĩ biện pháp trả đũa nhưng rồi hắn phát hiện ra bất luận hắn giãy giụa bao nhiêu thì cuộc đời hắn cũng vẫn tệ hại như vậy. Mặc nhan đã nhiều lần cắn lưỡi tự sát nhưng lại không dễ dàng giống người ta thường nói, sức lực phải rất lớn mới đủ sức cắn đứt, đối với quanh năm co rút cơ hàm yếu như Mặc nhan là chuyện quá xa vời. Từ lần cắn lưỡi sau khi bà nội hắn qua đời bị phát hiện làm hắn trở nên nói chuyện không rõ ràng bình thường, người ta lại nhét vào miệng hắn cái chặn lưỡi cao su để hắn không cắn lưỡi được trừ lúc cho ăn uống mới gỡ ra.
Mặc nhan co rút vẫn không ngừng được, nước bọt hắn chảy ướt cằm cổ mỏi nhừ tựa đầu nghiêng lệch trên thành xe lăn. Nước mắt nước mũi hắn chảy xuống hai tròng mắt xám vẫn không ngừng được đảo loạn rồi lộn ngược lên, bên dưới cuồn cuộn nước tiểu. Mặc nhan có chút mệt mỏi hắn buông xuôi không khống chế nữa mặc kệ thân thể hắn đang biểu tình dữ dội. Đứa trẻ khi nãy trộm mẹ nó đến gần nắm kéo cái đai lưng phía sau, loại đai kéo này trói thân thể hắn ngồi ở xe lăn vốn cũng không phải loại tốt, Mặc nhan nãy giờ co rút lại làm nó lỏng ra không ít, vừa bị chạm liền bật tuột ra. Đứa trẻ bị dọa giật mình đẩy một cái rồi chạy mất, miệng còn kêu hắn quái vật quái vật. Mặc nhan bị đẩy vào góc tường thân thể hắn tuột xuống, xe lăn nghiêng đổ ngang chèn lên người. Mặc nhan đau đến hít khí lạnh a a kêu rít lên, hai cái chân mềm trắng không có ngón xoắn lại thành một tư thế quái dị tay phải hắn giật giật bất lực cọ trước ngực tay trái khó khăn sờ soạng muốn bò thoát ra. Bộ đồ bệnh nhân xộc xệch lộ ra phía dưới thân tã có chút lệch nước tiểu rỉ thành một vũng nhỏ trên sàn nhà.
Mặc nhan bị khủng hoảng tinh thần, hắn bại lộ tàn tật trước mặt bao nhiêu người vô dụng lại hèn mọn bị người ta nhìn thấy hạ thân bao tã. Thân thể hắn đau nhức đến hít thở không thông, sườn cùng chân nhói lên từng cơn, Mặc nhan nỗ lực cuộn người lại cũng không được thoát ra cũng không xong, tình hình càng lúc càng tệ hơn nước tiểu đọng vũng trên sàn nhà trở nên chói mắt. Tiếng xì xầm ái ngại xung quanh vang lên càng nhiều, có người vào trong gọi mấy vị hộ lý. Bị làm phiền họ liền bực bội đi ra kéo Mặc nhan trở lại xe lăn đè hắn không cho tuột xuống vừa lẩm bẩm chửi hắn vô dụng phế vật vừa đẩy hắn vào phòng trong.
Bác sĩ Vương bị kêu tên giật ngược đến để xem Mặc nhan bước đến với môt vẻ mặt đen thui tức giận vì mất mấy ca bệnh nhà giàu làm dịch vụ. Lão chỉ tay bảo hộ lý ném Mặc nhan lên giường kiểm tra rồi kéo đai trói cố định tay chân hắn lại, chỉ có tay phải là không kéo thẳng ra được nên lão mặc kệ.
Mặc nhan bị lôi kéo đầu óc choáng váng giờ bị cưỡng chế kéo dãn tay chân làm hắn đau đến rên rỉ kêu a a. Hơi thở hắn đứt quãng phập phồng, bác sĩ Vương trực tiếp ghim kim vào tay trái hắn rút một ống máu để xét nghiệm xong cởi tã hắn ra.
Lần trước cũng là lão tiến hành huấn luyện bài tiết cho Mặc nhan xui xẻo bị hắn phát bệnh ị phân trúng khắp người. Lần này lão có kinh nghiệm hơn trói hắn trước. Hạ thân của Mặc nhan bại lộ ra hắn bỗng dùng sức lắc đầu " A..a không ..đừng..."
Lão Vương cười khẩy giọng lè nhè càm ràm " thôi, cậu đừng có thanh cao gì nữa. Nơi này của cậu bộ tôi thèm đụng vào chắc. Vừa bẩn vừa dãn đến như đàn bà đẻ không bằng. Ham hố cái gì chỗ này của cậu. Nếu không phải vì nhiệm vụ cố định của công tác thì đừng hòng tôi đụng "
Lão ném cái tã qua một bên mặc kệ phân thân Mặc nhan mềm rũ đang nhễu nước, mang vào bao tay rồi cầm cái ống thông bàng quang chọc thẳng vào lỗ tiểu. Mặc nhan cắn chặt răng cả người hắn gồng lên " Ư...a .. Đau... Buông ra "
Lão vương mặc kệ tiếp tục mạnh tay mở một bên kẹp sonde ống thông bàng quang bơm dung dịch tẩy rửa vào tiến hành rửa bàng quang. Bụng nhỏ của Mặc nhan từ bằng phẳng trở nên căng cứng. Nước mắt hắn rỉ ra sức cùng lực kiệt giãy dụa tay trái hắn giật kéo đến độ cổ tay cọ xước da, bàn tay hắn không có ngón nên khá thon cái dụng cụ trói cổ tay của bác sĩ  Vương lại dành cho người thường nên Mặc nhan theo đó giật ra được. Hắn quờ quạng rút được tay ra quơ tay đập xuống bên dưới ngay lúc lão Vương cúi đầu đang bơm dịch trúng mắt kính lão rớt xuống đất nứt một đường.
Vốn nóng tính lão Vương bác sĩ phát điên lên lượm mắt kính miệng gào rú " Mẹ nó thằng tàn phế này, đồ chó điên, mày bị điên à? Tao chỉ làm theo nhiệm vụ giúp mày thôi. Mày lại kiếm chuyện với tao thế à? "
Vừa nói vừa trút giận đưa tay ép xuống bụng nhỏ của Mặc nhan làm hắn rên lớn vì đau chân hắn cũng giật nảy lên cả người oằn lên như con cá giãy chết, mắt trợn trắng tay trái hắn quơ loạn xạ tay phải đập vào ngực vẽ vòng.
" A..ư...a...nghẹn ..căng .. Buông ra... Không cần ...cút đi...a.."
Lão vương tháo luôn kẹp ở đầu sonde xả ra lập tức nước tiểu loãng lẫn với dung dịch rửa không ngừng từ ống chảy ra ngoài nghe tong tong nhỏ xuống bên cái chậu hứng đầu ống sonde cạnh giường. Lão nhíu mày đẩy đẩy cái dương vật giả ở lỗ hắn rồi kéo cái đệm cao su đến lót lại tiếp tục đe dọa
" này nhé. Lần này rút ra cậu mà lại lên cơn không nghe lời như lần trước thì cậu biết hậu quả rồi đấy. Tôi sẽ trói cậu lại như vậy một tháng luôn."
Sắc mặt Mặc nhan tuyệt vọng trắng bệch đi, hắn thật tình không thể khống chế được bản thân khi rút ra cái đó. Mà rút ra xong không mang vào lại hắn càng không tỉnh được. Lỗ của Mặc nhan bị lão vương đẩy hai ba lần theo thói quen liền co bóp rỉ dịch. Tần dung mỗi lần giúp hắn bài tiện đều rất nhanh an ủi vỗ về hắn để hắn tìm lại được lí trí. Hắn có chút mơ tưởng đến Tần dung, trong sự tuyệt vọng cùng cực hắn ảo tưởng người đang chạm vào chỗ đó của hắn là Tần dung, mơ ước ngón tay Tần dung mơn trớn giữa háng mình lau vuốt sau đó nhét vào. Mặc nhan bắt đầu không tỉnh táo, mặt trước phân thân vậy mà cương lên mang theo cái ống thông ngỏng dậy đong đưa. Vương bác sĩ nhìn thấy vậy thấp giọng chửi " thật là cái dâm tiện ghê tởm mà. Có vậy mà cũng cương. "
Mặc nhan trong lòng cười dài. Hắn đã đến trình độ sắp phát điên rồi. Dâm tiện ghê tởm sao? Đúng vậy cứ dâm tiện ghê tởm đấy thì sao? Sao mọi người được phép còn hắn thì không? Hắn mơ tưởng đến Tần dung nên nổi lên phản ứng thật là một điều nực cười, một kẻ trọng tàn không lo được cho bản thân đại tiểu tiện cũng cần người giúp như hắn cũng đòi có tình yêu, cũng đòi một người con gái tốt như Tần dung mãi ở cạnh chăm sóc mình sao? Coi như nàng làm công việc thì cũng không thể mãi ở cạnh mình. Mặc nhan học xong cái gọi là không có gì là vĩnh cửu, bà hắn mất đi để lại một khoảng trống bơ vơ trong cõi lòng. Sau đó hắn vay mượn một chút xót thương chăm sóc dịu dàng của Tần dung tìm lại hơi ấm để làm người. Nhưng mà giờ đây, hắn cảm thấy lí trí của hắn sắp rời bỏ. Mặc nhan tuyệt vọng nhắm mắt rồi mở mắt, trước mắt vẫn tối đen. Đợi đến lúc Vương bác sĩ rút cái nút phía sau lỗ hắn ra.
Không ngoài dự kiến ngay lập tức Mặc nhan không còn là hắn nữa. Mặc nhan trợn mắt đầu lệch một bên đập đập xuống gối, nước bọt theo bên khóe miệng chảy ra, đầu lưỡi hắn thỉnh thoảng lè ra. Cả khuôn mặt hắn dại ra thỉnh thoảng co rút căng cứng vặn vẹo.
Tay phải hắn bắt đầu vẽ vòng cọ trên vú tay trái không phương hướng co giật đập xuống giường, hai chân hắn còn đang bị trói nên không thể làm gì hơn là căng lên ma sát với dây trói xước chảy máu.
Lỗ bị rút cái nút silicon ra phụt ra từng đợt phân, Tần dung thường xuyên chăm sóc nên hắn không bị nghẹn nhiều lắm chỉ qua một lát là hết. Mép lỗ dãn co bóp không khép được sau khi ị ra liền tiếp tục mấp máy đòi hỏi. Lỗ hắn dãn không khép khi mấp máy để lại một khoảng không méo mó tầm ngón cái bắt mắt. Bác sĩ Vương nhăn mặt kéo cái đệm dính phân bỏ đi rồi bơm dịch vào rửa phía trong của hắn. Nước muối sinh lý đi vào càng lúc càng làm bụng nhỏ của hắn căng lên như thai phụ.
Mặc nhan lè lưỡi miệng hàm hồ kêu A a nước bọt chảy đầy lên gối, mắt hắn di chuyển không đồng nhất nữa, một bên mắt lệch sang trái một bên vẫn trợn không thấy tròng làm gương mặt xinh đẹp giờ trở thành quái dị bệnh trạng
Tâm trí hắn đã không còn nữa bây giờ thực sự chỉ là thân xác hắn đang biểu tình.
Đợi cho nước muối đưa hết bụng Mặc nhan to như thai phụ 4 tháng, hắn theo thói quen lắc eo đòi cho cái lỗ cơ khát đằng sau ăn. Lỗ huyệt hắn phối hợp mấp máy không ngừng sau khi nuốt xuống cơ man nước muối giờ bác sĩ Vương giật ra, lỗ liền phụt phụt vui sướng phun nước .
Lão Vương lắc đầu ngao ngán " Đúng là hết thuốc chữa rồi"
Nói rồi lão cũng không đeo lại nút silicon nữa, mặc định là hết cứu. Lão xoa bóp bụng nhỏ của Mặc nhan ép hết nước ra rồi rút sonde tiểu khỏi lỗ tiểu của Mặc nhan. Lỗ tiểu vốn là không khỏe mạnh, lão Vương mạnh tay như vậy bây giờ cũng bị nong ra khó mà thu hồi được. Cơ vòng hắn vốn không ổn không khống chế được nhỏ giọt nước tiểu là chuyện thường xuyên nhưng lần này tổn thương để lại một lỗ hở ở phân thân, nước rỉ nhiều hơn không ngừng được. Mặt sau hắn vẫn như cũ, không có gì nhét vào liền sẽ hở ra. Sau khi phun hết dung dịch rửa ra liền liên tục co bóp. Lão Vương nóng lòng muốn đi kiếm tiền liền gọi hộ lý đến qua loa rửa lại cho Mặc nhan rồi bỏ đi.

Tập truyện ngắn tàn tật cao HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ