Tối hôm đó, Ảm dạ thực sự mò đến phòng Tố ảnh. Tố ảnh chưa ngủ nhưng cũng nhắm mắt hờ để xem con hồ yêu định làm gì. Ảm dạ nhích đến gần giường của Tố ảnh, giường cao quá hắn không leo lên được, nhìn quanh một lúc hắn đẩy cái hòm thuốc của Tố ảnh đến gần rồi leo lên, chân cùng eo lưng không có sức lực làm động tác này của hắn cực kì trúc trắc. Ảm dạ sợ đánh thức Tố ảnh nên hắn càng không dám để mình ngã, cứ như vậy giằng co chật vật nửa giờ hắn mới chậm rãi nhích được lên giường. Lúc này Tố ảnh rình xem cũng đã buồn ngủ lắm rồi, nàng thầm chửi con hồ yêu vẫn y như cũ làm cái gì cũng thảm hại. Ảm dạ hoàn toàn không có kinh nghiệm ấm giường nên hắn nằm im ngửi ngửi mùi của Tố ảnh,nằm được một lúc hắn lại nhìn xuống rồi cởi đồ mình ra. Tố ảnh trong lòng nhảy dựng, tay nàng nắm lại thủ thế định đánh cho con sắc hồ này biết tay thì thấy hắn dịch góc chăn lên đắp cho nàng xong nhích lại rúc vào sau lưng nàng dùng cái áo ngoài rộng thùng thình của lão Huyền cũng trùm lên. Tố ảnh khựng lại cảm giác hơi thở khe khẽ cùng cảm giác mềm mại ấm áp sau lưng, nàng không nỡ đẩy hắn ra. Huồng hồ trời lúc này lạnh cứ để cho Ảm dạ ngủ ở cái ổ rơm trong phòng bếp có chút tội nghiệp, hắn đêm đến lạnh đến độ co rút mấy lần. Chờ đến khi Ảm dạ ngủ thiếp đi Tố ảnh mới chậm rãi quay lại dùng tay điểm lên giữa trán hắn. Nơi trán phát ra một điểm nhỏ màu đỏ Ảm dạ liền biến về hình dạng một con hồ ly lông đen nằm lọt thỏm trong chăn đệm. Tố ảnh hài lòng xoay lại ôm cục lông mềm mại ngủ thiếp đi.
Sinh hoạt chậm rãi trôi qua một tháng, tay nghề của Ảm dạ càng ngày càng tốt. Hồ yêu giỏi bắt chước người nên mọi việc từ nấu ăn dọn dẹp hắn đều học rất nhanh làm rất giỏi. Tố ảnh cũng bắt đầu quen với việc mỗi ngày về nhà có người đợi mình ở cửa, trong căn nhà đơn giản đó có cảm giác an bình có sự gọn gàng ngăn nắp có mùi thơm của thức ăn vừa nấu. Tố ảnh mủi lòng, thật sâu trong thâm tâm nàng cũng khao khát có cảm giác về gia đình như vậy, đáng tiếc hắn lại là một con hồ yêu. Nhân yêu không thể đồng đường, nếu như hắn chỉ là một thư sinh hoặc kẻ qua đường nào đó thì thật tốt. Tố ảnh có thể cùng hắn vui vẻ sống qua ngày, lập gia đình sinh con.. Càng nghĩ Tố ảnh càng mệt mỏi, nàng muốn phủ nhận cảm giác của bản thân, nàng hổ thẹn với cái chết của phụ mẫu. Vì vậy vô hình thái độ đối với Ảm dạ ngày một tệ hơn.
Hôm nay Ảm dạ đợi Tố ảnh về, hắn cười vui vẻ ngước mặt chờ Tố ảnh ôm hắn vào bếp như mọi bữa nhưng nàng lạnh lùng lướt qua.
" Tỷ tỷ, hôm nay ta đào được một mớ củ cải đem hầm với thịt thỏ. Hầm rất lâu đó, thịt thỏ mềm lắm " Ảm dạ vừa chống tay nhích theo nàng vừa khoe. Vẻ mặt hắn ngây thơ thật tình kể lể càng làm cho Tố ảnh không muốn nhìn liền nạt hắn " Không có việc gì muốn hầm tốn củi thêm làm gì? Bản thân ngươi có chẻ củi được không? Suốt ngày chỉ biết bày vẽ"
Nói rồi nàng cũng không ăn, cắn bừa chút bánh bao hôm qua còn lại rồi đi vào phòng. Trước cửa còn vẽ phù trấn yêu không cho Ảm dạ vào. Ảm dạ ngơ ngác trơ trọi một thân trong bếp, hắn chớp mắt ủy khuất nhìn cái nồi trên bếp sau đó nhìn hai tay trầy xước của mình. Ngón tay dài trắng thon thon, đầu ngón tay móng hơi nhọn làn da hắn vốn non mịn có điều lòng bàn tay đầy vết chai, mu bàn tay cùng ngón tay nơi nơi đều trầy xước do hắn đào đất. Ảm dạ suy nghĩ không ra vì sao Tố ảnh giận hắn, hắn đành đi chẻ củi bù vào.
Ảm dạ hai tay nhấc cái rìu nhưng hắn không ngồi vững mỗi lần vung rìu trọng tâm thay đổi làm hắn ngã lệch ra sau. Nếu không vung đủ cao căn bản không chẻ được, tư thế ngồi đối với hắn là hạn chế quá lớn. Ảm dạ ngã trái nghiêng phải nửa ngày không thể làm được gì, hắn giận thật. Ném rìu qua một bên Ảm dạ xòe bàn tay, móng vuốt hắn dài ra một đoạn ngón tay cong lại thành trảo nhắm vào thanh gỗ cào xuống. Thanh gỗ gãy ra từng mảnh lộp bộp văng ra theo kình lực ép xuống, đường cắt ngọt lịm không có một chút dư thừa. Ảm dạ sực tỉnh khỏi cơn giận dữ hắn có hơi chột dạ vội vàng gom mấy thanh gỗ vụn lại. đây là lần đầu hắn dám dùng yêu thuật ở nhà Tố ảnh. Quả nhiên nghe tiếng bước chân phía sau, Tố ảnh đứng đó mắt giận dữ nhìn mấy cái móng dài còn chưa thu lại của Ảm dạ.
Sau đó nàng trực tiếp đi lại ấn vào giữa trán làm Ảm dạ biến về nguyên hình rồi xách hắn lên đi một mạch về bìa rừng. Ảm dạ choáng váng không ngớt van xin " Tỷ tỷ ta không cố ý. Ta không có dùng yêu lực hại qua ai hết mà. Tỷ tỷ đừng đuổi ta đi"
Tố ảnh ném hắn lại bên bìa rừng chỉ lạnh nhạt một câu " Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa"
Nói rồi đi thẳng về nhà.
Ảm dạ còn lại một mình bên bìa rừng, hắn không khóc. Hắn chỉ thấy sợ hãi. Sợ hãi cảm giác bị ruồng bỏ, giống như lúc nhỏ mẹ bỏ hắn đi. Con hồ ly nhỏ vừa biết mở mắt bị mẹ ném vào hang núi không thể bò theo mẹ. Ảm dạ loay hoay một lúc rồi hắn quyết định lần theo mùi của Tố ảnh mò về.
Tố ảnh trong lòng phiền muộn nặng nề, nàng biết không thể cứ như vậy tiếp tục. Nếu đợi sư phụ về lại không nỡ nhìn sư phụ đem hắn thử bùa đau đớn đến chết. Lại không thể tiếp tục sống với hắn như thế mãi. Chi bằng sớm thả hắn về chỗ cũ. Đêm đó Tố ảnh trằn trọc mãi không ngủ được. Trong ngực không có một cục lông ấm áp để ôm lấy, cái bếp cũng lạnh tanh không hơi ấm. Nửa đêm trời lại bắt đầu đổ mưa, gió rít từng hồi nghe đáng sợ. Tố ảnh nghe trong tiếng gió rít tiếng đập cửa cùng tiếng của Ảm dạ " Tỷ tỷ mở cửa.. Có chuyện rồi..Tỷ tỷ mau mở cửa... "
Bịt tai lại nàng cuộn mình trong chăn, âm thanh của Ảm dạ ngày một cuống quít hơn " Tỷ tỷ.. Tin ta một lần đi được không? Tỷ không ra ta liền đập đầu chết trước cửa nhà bây giờ"
"Mẹ nó... "Tố ảnh chửi thề, bật dậy mở cửa. Ảm dạ chật vật ướt nhẹp cuộn mình ngoài cửa run rẩy níu lấy chân nàng thở gấp" Tỷ tỷ ... Mau..Chạy khỏi nơi này"
Tố ảnh nhìn kĩ thấy cái tay của hắn đang níu lấy chân nàng ròng ròng máu liền vội bế hắn vào nhà " Chuyện gì? Ai đánh ngươi"
Ảm dạ điên cuồng lắc tay nàng làm cả thân người hắn suýt tuột xuống đất " Thi yêu tới, thi yêu nhiều lắm....Đông vô số kể. Biên giới của yêu giới hổng một lỗ chúng sắp tràn qua nơi này rồi. Con trinh sát vừa đụng phải ta ở bìa rừng, ta bị nó cắn rồi. Tỷ tỷ không còn mấy thời gian nữa, mau chạy đi. "
Tố ảnh tái mặt, thi yêu là một loại yêu quái linh trí thấp nhưng tốc độ sinh sản cực nhanh, ngoài sinh sản từ trứng chúng còn thông qua cắn các loài yêu cùng người khác gia tăng số lượng. Ảm dạ bị cắn rồi Tố ảnh kéo cánh tay hắn lên xem. Miệng vết thương hơi phát màu tím bầm, nàng lấy thảo dược bó lại ngăn độc lan sau đó buộc thêm một dây vải quanh bắp tay của hắn. " Chúng đến từ hướng nào? Rừng có bị chúng bao vây chưa? "
Ảm dạ trắng bệch mím môi " Đến từ ngôi làng gần đây tỷ tỷ hay đi đổi gạo, dân ở đó chết hết rồi. Tỷ tỷ chạy vào rừng đi, phía giữa rừng có truyền tống trận chạy đến thành đông, nơi đó hàng rào biên giời chưa vỡ sẽ an toàn"
Tố ảnh không dám nhiều lời thu thập toàn bộ đồ đạc rồi mang vào bao vải sau lưng, phía ngực mang thêm một bọc vải cẩn thận biến Ảm dạ thành hồ ly rồi thả vào. Con hồ ly ngước mắt nhìn Tố ảnh mang áo tơi vào rồi ôm hắn chạy ra màn mưa đen tối
" Tỷ tỷ... Bỏ ta lại đi .. "
Tố ảnh vừa chạy vừa nạt " Im miệng, thảo dược cầm độc của thi yêu còn có tác dụng. Ngươi bớt nói lại một chút chừa sức lực đi "
Ảm dạ đầu váng lên vì di chuyển xốc nảy hắn nhẹ cười dựa trong túi vải " tỷ tỷ có phải là luyến tiếc ta ? "
Tố ảnh không trả lời, nàng phát hiện căn nhà phía sau tràn ngập mùi yêu độc tanh tưởi. Bọn chúng nhanh quá. Không ai phát hiện, ngay cả bảo bối của sư phụ cũng bị màn mưa làm chậm đi không nhận ra được mùi thi yêu. Nếu Ảm dạ quay lại chậm hơn một chút thì nàng chắc chắn không còn đường thoát. Tố ảnh không dám ngừng chân, tiếng lục khục rít lên ghê rợn sau lưng còn không xa lắm. Bọn này có một con cao cấp cầm đầu tuy trí lực không đến nỗi như người nhưng cũng thông minh, biết có pháp sư ở đây chắc chắn sẽ truy đuổi đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập truyện ngắn tàn tật cao H
RomanceKHÔNG PHẢI ĐAM MỸ , D VĂN đệ tứ ái nữ công nam thụ chuyên về BG cao độ tàn tật H trọng khẩu. Đa số đều là các đoạn ngắn. Truyện sáng tác và up vì mục đích cá nhân. Không phù hợp hoặc không chấp nhận được mời ko đọc.