D nam xuyên không kí lục ( Nữ tôn)

1K 24 8
                                    

Tag Nữ tôn, H văn, tự sướng ,tứ chi tàn tật,mù , mang thai
Mong mn ủng hộ để truyện được ra nhanh hơn.

Khi ta xuyên không đến đây thì tất cả đã được sắp đặt, giống như vận mệnh đã nghe thấy được ta khẩn cầu.
Ta là một kẻ thành công nhưng tàn nhẫn, có một công ty giàu có, một gia đình chuẩn mực, một người vợ ngoan ngoãn nghe lời.
Thế nhưng tâm hồn ta chưa bao giờ được thỏa mãn, linh hồn ta chưa bao giờ được đầy đủ. Ta sống trong vật vã, thiếu khát và giả tạo. Thế rồi ngày định mệnh đó khi chuyên cơ chở ta gặp sự cố, lúc bỏ mình giữa tầng không ta đã ước ta được thành toàn nguyện vọng của mình. Ta muốn trở thành một kẻ tàn phế lệ thuộc vào người khác và tha hóa trong cảm giác tình dục bất lực mà người khác ban cho.
Lúc ta tỉnh lại xung quanh tối om, tiếng gọi của một nữ nhân lúc xa lúc gần : "Ngôn Hi, tiểu Hi .. cầu xin chàng, đừng bỏ ta. " Tim ta đau quá, ta há miệng muốn hớp lấy hơi thở nhiều hơn nhưng lại bị sặc. Xung quanh hỗn độn làm ta ngất lịm đi.
Sau đó ta chậm rãi từ kí ức biết được, thân thể này tên là Ngôn Hi, ta xuyên không đến thế giới đảo lộn nơi mà nam tử sẽ phụ trách vun vén gia đình sinh con đẻ cái. nữ nhân gọi ta hôm đó tên là Hồ Lam - là thê chủ của thân thể này.
Ta chậm rãi nâng tay dựa vào chút tri giác còn sót lại, kiểm tra thân thể của bản thân như thế nào. Không sai thân thể này là một kẻ tàn tật, thật đúng như ước nguyện của ta. Tàn tật đến lợi hại, Ngôn hi này sinh ra đã tàn tật chưa từng đi lại được. Cơ thể lại yếu ớt, vài năm trước do sinh sản sau cơ thể suy nhược bệnh tình tái phát hai mắt cũng mù. Ta gả cho Hồ lam năm nay là năm thứ 7, ba năm trước đây đã sinh cho nàng một nữ hài tên Hồ nguyệt, hiện giờ lại tiếp tục mang thai lần hai. Vốn thê chủ không định cho ta mang thai, nhưng thời đại này biện pháp tranh thai yếu kém, sau khi phát hiện ngoài ý muốn có thai, là ta chủ nhân thân thể kiên quyết giữ lại. Tay ta đặt lên vùng bụng, hiện giờ bụng nhô lên rõ rệt, hẳn đã đến tháng 5 -6 rồi.
Tuy ta là D nhưng cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ là cái đàn ông có thai. Bất quá lúc này thai đã lớn e rằng không thể vãn hồi được nữa. Xoa xoa hai ba lần bỗng nhiên bụng hơi căng chặt, bào thai ép xuống ta có thể cảm nhận rõ ràng ngọc hành phía dưới phụt ra một vũng nước tiểu sau đó tiếp tục rỉ nước. Ta cảm thấy mang thai cũng không tệ, ít nhất là cảm giác lầy lội dưới thân do mang thai đè ép cũng không tệ.
Thân thể này là thiên sinh tàn tật cũng không phải tê liệt, cảm giác hạ thân không những không biến mất, mà còn vì ta bị mù mà trở nên nhạy cảm vô cùng. Ta cảm thấy lỗ huyệt có cái gì chèn ép, vật này nhẵn nhụi không vào sâu nhưng lại bịt kín, lúc này thật muốn đưa tay xuống lấy ra nhưng hai tay ta quá yếu ớt, ngón tay không cách nào duỗi ra được đành tạm sờ vuốt hai bên đùi gầy yếu mềm oặt.
Lúc chạm vào ta như điện giật, phía dưới vì lúc nào cũng rỉ nước nên ta không mặc quần. Lúc này bàn tay cong quắp yếu ớt của ta đang xoa trên háng vòng xuống đùi. Vừa mềm mại vừa vô lực giống như kẹo bông, ta ở trong lòng cười dài thỏa mãn càng cọ càng hăng say, chỉ ước sao có ai đỡ ta ngồi dậy để xoa toàn bộ cái chân này.
Ta hơi đè nén âm thanh ngăn nó quá vui sướng, giả một bộ nhu nhược đáng thương gọi nô tỳ đến giúp.
Một giọng nam dễ nghe dạ đáp lại, tiếng bước chân đến gần. Hắn bảo chút nữa Hồ Lam xử lý việc xong sẽ mang Hồ nguyệt đến thăm ta.
Cái thê chủ này hóa ra rất giàu, điền trang vạn dặm còn là loại trà nổi tiếng nhất, nàng còn có tiếng là phu nô, đối với thân chủ Ngôn hi này nhất kiến chung tình, gọi một không dám kêu hai. Hồ nguyệt được vú em trông coi, cũng không biết con bé là bộ dạng gì. Bất quá ta đã được cái thân thể này ta đương nhiên sẽ tận lực nẫng luôn cái gia đình này.
Cùng lắm thì bảo mang thai tính cách đại biến,sinh bệnh thần trí không rõ. Ai dám hoài nghi ta,ta liền trợn mắt, sùi bọt mép ngã xuống. Xem Hồ Lam có đem kẻ đó đánh đến không thành hình người hay không.
Nam tử đem ta ôm tới, xốc chăn lên dọn dẹp đống hỗn độn ướt nhẹp dưới thân ta. Ta chậc lưỡi trong lòng, thời đại này có điểm lạc hậu, ta còn tưởng mình được mặc tã hoặc luồn ống thông tiểu đâu. Ta hỏi hắn vì sao muốn bịt kín lỗ huyệt của ta, kết quả hắn im lặng ra chiều xấu hổ, rồi nói mọi nam tử ở thế giới này sau khi sinh con lần đầu, huyệt khẩu bị dãn không được như trước nữa,nhan sắc cũng trở nên sậm màu cho nên đều dùng ngọc thế có phết son để bịt kín cùng làm nơi đó được hồng nhuận.
Ta thân thể đặt thù không thể vận động,lúc sinh sản Nguyệt nhi bị nằm ngang kéo co một ngày trời làm nơi đó so với sản phu bình thường càng tổn thương đến dãn nặng, giờ không nhét vào liền biến thành một cái lỗ thịt thâm lại còn dúm dó không khép được tràn ra thịt thừa. Ta nghe vậy ngang ngược tính tình nổi lên bắt tên nô tài tên A phúc này gỡ ra.
Tay trái ta vờ vịt xấu hổ che trên ngọc hành vốn là để xoa bóp vật đang rỉ nước kia cùng cái túi trứng mềm mại. Cảm nhận được a phúc vâng lời đem đệm lót càng dày rồi rút ngọc thế ra.
Đầu ta nổ một tiếng vậy mà lại có được hình ảnh, bên dưới trống không, da thừa cùng thịt ở nội bích theo đà tuột ra thành một bông hoa thịt thâm đỏ máy động. Phỏng chừng mới vừa được vệ sinh nên mặt sau của ta không rỉ phân. Nam nhân ở nơi này lỗ sau đặt biệt ẩm ướt , lỗ của ta nhễu ra một ít dịch nhầy rồi há miệng toang hoác. Ta cố dùng lực khép vào, đóa hoa thịt máy được hai cái rồi lại nở ra nhan sắc ngoài thâm trong đỏ , giờ còn đang bị nước tiểu rỉ ra ở mặt trước chảy vào trong.
Ta sướng đến líu lưỡi co giật tay chân nhưng a phúc nào biết, hắn tưởng ta lại lên cơn bệnh tim nên gấp gáp đem ngọc thế nhét lại vào.
Aa~ a...ngô...
Lúc thê chủ ta đẩy cửa vào phòng chính là bắt gặp A phúc giúp ta nhét ngọc thế vào, ta ngã trên giường co giật chảy nước miếng. Nguyệt nhi không rõ sự tình nắm lấy bàn tay co quắp của ta khóc oa oa.
Không ai thấy mặt trước của ta chậm rãi rỉ ra một luồng tinh dịch loãng.
Sướng quá, thê chủ cùng con ta đang nhìn ta dạng chân co quắp lên đỉnh.. A..a

Tập truyện ngắn tàn tật cao HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ