Phụ hoàng

604 19 4
                                    

P/s : rất xin lỗi hai hôm nay mình đau bụng nên up trễ. Làm con gái thật khổ. Cảm ơn mn đã quan tâm và luôn yêu quý cày view truyện. Donate cho tác giả để có động lực viết tiếp :
Tài khoản donate
101868696008 viettinbank Giang khanh ngan

Thiên sương mấy hôm nay đau đầu, hắn đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định ra khỏi thiên dục cung. Làm một trùng vương của trùng tộc hắn căn bản chỉ làm nhiệm vụ sinh đẻ, sự phồn vinh của đất nước này đều quyết định ở việc hắn sinh ra được bao nhiêu trùng tộc ấu tể. Mỗi một Trùng tộc chỉ duy nhất có một kẻ có thể sinh sản, tinh anh của trùng tộc thưa thớt cho nên hắn sinh càng nhiều thì càng có tỷ lệ cao sinh dục ra hậu đại tốt hơn. Thiên sương hơi nhíu mi gọi người đến, Nội thị nghe được quyết định của vương liền lo lắng sốt vó thế nhưng không thể nào lay chuyển được hắn. Ba ngày nay Thiên kiều công chúa cùng vương thượng cãi nhau kịch liệt vì chuyện kết hôn của công chúa cuối cùng chấm dứt bằng việc công chúa đóng cửa tuyệt thực, vừa nãy còn nghe ám vệ báo công chúa ngâm nước lạnh giờ ngã bệnh rồi. Thiên sương ban đầu cũng chỉ muốn để cho Thiên kiều biết khó mà nhượng bộ không ngờ con nhóc quá cứng đầu nên người chịu không nổi là hắn. Dù sao thì Thiên kiều cũng là đứa con hắn yêu thương nhất cũng là tinh anh tốt nhất hắn từng sinh ra.

Thân thể hắn quá nhạy cảm gần như không thể mặc đồ cho nên phần lớn thời gian hắn cứ như vậy trần truồng nằm trên giường tách chân ra để người khác phục vụ vệ sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thân thể hắn quá nhạy cảm gần như không thể mặc đồ cho nên phần lớn thời gian hắn cứ như vậy trần truồng nằm trên giường tách chân ra để người khác phục vụ vệ sinh.
Thiêm sương yếu ớt lại dặn dò " Trang.. Trang điểm.. Đừng để ta ..mất mặt " Thiên sương giận dỗi cùng con gái vài ngày, thân thể có chút suy sụp, mấy ngày không ngủ làm hai hốc mắt bẩm sinh không có con ngươi càng ửng đỏ, dễ lộ ra mấy nếp gấp mí mắt làm hắn có chút tự ti. Nội thị rất cẩn thận mở tráp ngọc lấy ra hai viên ngọc minh châu tra vào hai hốc mắt trống rỗng của hắn dù sao thì quãng đường đến phủ công chúa cũng phải ra đường vương thượng đương nhiên phải chú ý vẻ bề ngoài. Thiên sương phập phồng thở dốc nén cơn buồn nôn từng đợt, vòng vàng trang sức trên cổ cùng hai vú hắn leng keng gõ vào nhau theo nhịp thở. Vừa ngồi dậy hạ thân hắn liền bất ổn, trứng dồn xuống bắt đầu muốn ra. Bụng từng cơn máy động, hai chân hắn giãy dụa yếu ớt, hai ba tên nội thị quá quen với việc này liền vuốt ve dưới háng hắn kéo chân hắn tách ra lớn hơn. Hạ thân hắn phát triển hoàn toàn cho việc sinh sản, hậu huyệt cùng niệu đạo đều là lỗ sinh sản. dương vật bị cắt bỏ từ lúc dậy thì chỉ để lại niệu đạo cùng túi trứng để thụ tinh cho đợt trứng xuất sinh. Phía trên một chút còn có hai cái ống một to một nhỏ là nơi cắm thẳng vào bàng quang cùng mở ruột tràng đạo để bài tiết. Lúc này nước dịch từ niệu đạo chảy trào một mảng ướt dầm dề, niệu đạo trải qua nhiều lần sinh sản đã bị dãn không thành hình chỉ còn là một lỗ thịt đang khép mở. Nội thị vừa định lót khăn chuẩn bị cho việc sinh sản liền nghe thấy Thiên sương kiềm giọng quát nhẹ " Ư..Không có thời gian, tiếp tục.. "
Thiên sương hiểu rõ thân thể hắn một khi sinh hai lỗ sẽ nhả trứng không ngừng đầu óc cũng bị khoái cảm trứng cọ trong lỗ thịt đem lại làm tới mụ mị, tới lúc đó đừng nói là đi tìm Thiên kiều đến suy nghĩ sáng suốt nói năng rõ ràng hắn cũng không làm được. Hắn mím môi hai tay bất an cọ động trên vú cố dằn xuống cơn đau " ách... Ư.. Nhét lại.. Đừng để nó xuất ra, nhanh chóng thu thập đến phủ công chúa"
Đám nội thị lo lắng nhìn nhau nhưng rồi không dám cãi lời, ở cái nơi này Thiên sương không những là vua mà còn là cha của tất cả bọn họ. Hai người vòng ra sau nhanh chóng chải tóc cài trâm cho hắn, hai đầu vú được nhét hai đoạn nhuyễn ngọc ngăn chảy sữa, phía dưới niệu đạo cùng hậu huyệt hai đoạn ngọc thế thô to cũng chèn chặt vào tạm thời áp chế trứng, quần áo thì không mặc được bất đắc dĩ đành phải quấn hai lớp lụa mềm bao bọc thân thể hắn như cái kén càng nổi bật cái bụng to của hắn. Thiên sương cứ như vậy được ôm lên kiệu, sự việc hoàng thượng xuất cung giống như một quả bom rúng động lan tràn trong trùng tộc. Bọn dân thường quan lại đều dừng mọi hoạt động hết sức căng thẳng như cung nỏ căng lên chờ bắn. Từng ánh mắt tò mò lẫn hoang mang nhìn theo đoàn kiệu xa hoa to lớn tiến đến phủ công chúa.
Thiên kiều mơ màng cuộn tròn trong chăn, năm nay con nhóc mới mười lăm tuổi, đang vui vẻ quấn quít với phụ hoàng thì đùng một cái thư cầu thân từ trùng tộc khác gửi đến. Thiên kiều không hiểu vì sao phụ hoàng nhẫn tâm đòi đem nàng gán ghép cho người ta. Trong lòng nàng chỉ có phụ hoàng. Thiên kiều oan ức khóc nháo ăn vạ lăn lóc không xong nên quyết định hạ độc chiêu lăn ra bệnh. Đầu nàng váng quá không biết có sốt hỏng hay không mà hình như nàng nghe mùi của phụ hoàng.
Thiên kiêu cảm thấy có gì đó cọ trên mặt nàng, mới hơi hơi hé mắt nàng giật mình nhìn trước giường mình ghé vào một cái ghế tựa. Mỹ nhân trên đó đoan trang khuôn mặt có chút lo lắng hàng mi dài chớp nhẹ hơi che đi cặp mắt ngọc, trên đầu búi tóc gài trâm hai lọn tóc hờ hững phủ trước ngực hơi che khuất cặp vú đang bị nhét đến căng tức, tiếng leng keng của trang sức mang trên vú rung động theo từng tiếng nói quen thuộc nghèn nghẹn " Bảo bối.. Sao lại tự hành hạ đến nông nỗi này "
Thiên kiêu chỉ cần nghe đến đó, trong lòng liền nổ mạnh. Không ngờ phụ hoàng lại đích thân đến, phen này mà không làm sợ là không còn cơ hội. Nghĩ vậy nàng liền vận hết công lực diễn xuất của mình làm ra một tiếng nói như mèo kêu thều thào " Phụ ..hoàng..cứu..con sắp chết rồi "
Thiên sương thừa biết rằng có đem con gái hắn cắt ra mười khúc nó cũng tự lành lại được huống chi ngâm nước lạnh mấy ngày thế nhưng nghe tâm can bảo bối kêu cứu, phụ tính trong hắn lại lấn át lí trí. hắn mười phần hoảng sợ nức nở cố gắng vươn hai tay co quắp sờ soạng khuôn mặt nàng " Con làm sao? Đừng...đừng nói như vậy phụ hoàng ở đây con sẽ không sao. Không được nói bậy "
Thiên kiêu lúc này ngủ đẫy mắt một ngày sớm cơ thể đã hồi phục chỉ là hơi đói. Ỷ lại Thiên sương không nhìn thấy nàng không kiêng nể gì dính mắt lên hai cái vú đong đưa vòng vàng của hắn miệng vẫn chóp chép run rẩy " Con ... Con đói.. Đói sắp chết rồi.. Mà phụ hoàng không thương con không quan tâm con ..ư..huhu "

Tập truyện ngắn tàn tật cao HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ