iii

4.9K 749 65
                                    

trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng trộn lẫn với vài trái tim bay bay màu hồng mà khỏi nói cũng biết là ai. mikey ôm em vào lòng, hai tay nựng cặp má mềm mại mà tim bay lên tận trời từ bao giờ. một gã tóc hồng với hai vết sẹo đáng sợ ở khóe miệng gầm gừ trừng mắt nhìn em làm em hơi hoảng hốt và bối rối. người này đáng sợ quá!!!

" mày là ai hả? mày dụ dỗ vua đúng không? " gã trợn to cặp mắt sắt lẹm xinh đẹp, trong lòng hận không thể bóp chết thằng oắt con này.

chuyện là sanzu đi làm nhiệm vụ về đã thấy một thằng nhóc còn bú sữa mẹ đang phạm thượng "nhún nhún" trên người vua của hắn. còn nữa, mikey chẳng thèm hất nó ra, thậm chí còn để nó chơi đùa với cặp má gầy trơ xương của hắn cơ!!!

"ồn quá, haruchiyo, mày làm takemitchy sợ rồi. " mikey nhăn mày khó chịu, hắn trước giờ vốn ghét ồn ào, sanzu biết vua khó chịu cũng chậc lưỡi mà ngồi im thin thít.

shinichirou ngồi đối diện mikey chẹp miệng suy nghĩ gì đó, lâu lâu đánh đôi mắt đen láy sang nhìn cậu bé đang được em trai anh cưng nựng làm em giật mình mấy lần. shinichirou chỉ biết khóc nghẹn trong lòng, anh rõ ràng đâu có đáng sợ tới vậy!

chỉ biết chẹp chẹp miệng mà nhìn lên mikey, shinichirou cất giọng hỏi, đôi mắt đen láy hệt như tên thủ lĩnh nheo nheo lại như mấy ông cụ già.

"được rồi mikey, mày đem nhóc này từ đâu về vậy? "

mikey mím môi, hắn không muốn trả lời tên anh trai ngốc này chút nào, nhưng không trả lời lại không được. nhéo nhéo cái má mềm mịn của em mà lòng rối bời, bị nhấn chìm trong hàng nghìn cái suy nghĩ mà đầu nhói đau không thôi. cuối cùng là thở dài, mikey đưa mắt đối mắt với shinichirou mà nói:

"là em nhặt được từ cái hộp gần bãi rác, nhóc con này có vẻ bị bỏ lại. "

shinichirou nghe câu trả lời của mikey mà gương mặt bắt đầu tỏ vẻ không vừa lòng. Còn có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ con mình ở chỗ đó sao? chưa kể trời còn đang mưa nữa!

anh từ xưa tới giờ ghét nhất là việc bỏ rơi con cái, anh vốn là anh cả, dưới còn có ba người em, từ nhỏ mẹ đã bỏ lại với ông nội rồi biệt tích, vì thế anh phải dành trọn cả tình cảm của người cha, người mẹ và người anh để tránh việc chúng thiếu thốn tình thương gia đình. anh thương em lắm, và việc nhà có bốn anh em mà có hai người đã qua đời là một đả kích rất lớn đối với anh.

nhận thấy shinichirou đang dần từ sự khó tin chuyển sang tức giận, takeomi biết tình hình không ổn rồi, cả wakasa cũng nhận ra. tên này bình thường ôn hòa, nom là người hiền lành và vô hại nhất trong bonten, nhưng nếu trông thấy anh ta trong trường hợp tức giận thì bạn sẽ có cái suy nghĩ khác.

"bình tĩnh lại, shin. " takeomi đưa tay vỗ lưng thằng bạn bôm bốp như là an ủi, gã biết bạn gã ghét nhất những việc này nên tức giận vì chuyện nhóc con này không phải là khó hiểu.

sanzu hay mikey cũng biết không nên nói gì trong lúc này.

ọt ọt

"a...anou.... " cái giọng bé xíu như mèo con của em đánh tan sự căng thẳng do shinichirou mang lại. mặt takemichi đỏ bừng như quả gấc chín, bối rối không biết phải nói thế nào.

dáng vẻ đáng yêu của em làm những người ở đó như có cái gì quệt nhẹ vào tim, làm tim họ ngứa ngáy không thôi.

à tất nhiên là trừ sanzu, tên đó xem em là cái gai luôn rồi-

"sao thế takemitchy? " mắt mikey ôn hòa hơn hẳn, không còn đôi mắt cá chết vô hồn kia nữa, nó dịu dàng và...ừm có vài tia sáng?

"em...không phải em đâu ạ, là tiếng trống đó!" takemichi nhí nhí trong miệng, cố nén lại sự xấu hổ của bản thân.

ọt ọt ọt

gian phòng im lặng như tờ, tất cả mọi người đều đang cố nín cười, phải tém tém cái nết lại nếu không em sẽ quê chết mất.

lần này thì takemichi thật sự muốn đào cái hố để chui xuống, em quay sang úp mặt vào người mikey, ôm cứng ngắc hắn làm mikey mặt tươi như hoa mà vỗ vỗ lưng em mấy cái trấn an, cơ mà người thì run run. hẳn là hắn cũng đang nhịn cười đi?

"ừ, tao cho mày ăn. " mikey gật gù, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh bé nhỏ của em lấy một lần.

" có làm phiền chú hum ạ? " takemichi cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng nhìn rất đáng yêu.

như con mèo đang làm nũng vậy.

mikey nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt, đôi tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào. hắn có nhìn nhầm không khi lại có thê tưởng tượng ra cái tai mèo cùng cái đuôi đang ngoe ngoảy kia?

"chú ơi? " takemichi đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn làm sanzu đang ôm tim một góc kia cũng thay đổi thái độ mà hung hãn chỉ tay vào mặt em.

"này, ai cho phép mày vỗ vào mặt vua hả!!?? " sanzu hét to tới nỗi khiến em giật mình mà té xuống đất, ăn đau khiến mắt răng rưng nước. cứ vậy mà đưa đôi mắt long lanh nhìn sanzu, làm tên đó đang cáu gắt cũng phải trụy tim một phen.

gì chứ...tên này bỏ bùa mình rồi!

bạn không nhầm đâu, sanzu sau màn đưa mắt đỉnh cao của takemichi đã lăn vào một góc tự kỉ, miệng không ngừng lẩm bẩm câu phía trên.

mà takemichi bên này ngơ ngác sụt sịt cái mũi đỏ nhìn sanzu, rõ ràng em có làm cái gì đâu? sao chú ấy lại trốn ở trong góc phòng thế nhỉ? chơi trốn tìm sao?

ôi trời đồ ngốc, người ta đang chìm đắm trong cái gọi là vực thẳm tình yêu đó!!

𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐝𝐮𝐠

bontake | kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ