ii

5.8K 792 89
                                    

mikey bế em một mạch vào căn cứ chính của bonten, tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng em nhằm trấn an em khỏi sợ hãi ở nơi lạ.

đám lính nhìn vị thủ lĩnh cao cao tại thượng thường ngày bước vào định cúi chào thì bị cảnh tượng làm cho trố mắt một phen.

thủ lĩnh của họ bế trẻ con? còn cái hành động dịu dàng đó nữa!!!!

nay động đất à, hay tận thế? - đám lính said

mà mikey vốn hắn cũng của để tâm mấy trăm đôi mắt hướng về phía mình, bước nhanh vào phía căn phòng dành riêng cho cốt cán.

cánh cửa được mở ra, khói thuốc xộc thẳng vào mũi hắn làm mikey nhăn mày, là takeomi, gã ta mồm phì phèo điếu thuốc, gã còn trẻ trung gì đâu, già cả ra rồi, vết sẹo ngay mắt cùng đôi mắt đờ đẫn hệt wakasa, đồng đội cũ khi xưa cùng gã chinh chiến, so với thời tuổi trẻ bốc đồng, takeomi hiện tại trưởng thành hơn.

gã biết thủ lĩnh của gã về rồi, nhưng cái cục kẹo nhỏ xíu trên tay mikey là sao đây? takeomi liếc liếc, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò được đặt ngay ngắn lên cái thứ trong lòng mikey, em cảm nhận được có người đang nhìn cũng cố ngó ra xem thử.

" mikey, ai đây? " takeomi nhướn mày hỏi, thật ra thì thái độ thế này đối với thủ lĩnh là không phải phép, nhưng kệ đi, gã chẳng còn hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện này, mikey bế một của nợ về nhà, còn là một đứa nhóc? chà, shinichirou mà biết thì sẽ như thế nào đây nhỉ?

mikey không nói, mắt đặt hết vào cục kẹo trong lòng, hắn cảm thấy bản thân thật lạ, bản thân tại sao lại muốn sủng nịnh đứa nhỏ này, rõ ràng nó vô dụng vcl, chắc chắn thấy máu sẽ tái xanh mặt mày cho xem...

takemichi dụi dụi đầu vào hõm cổ mikey, miệng nhép nhép như muốn nhai thịt hắn.

như mèo....

mikey mặt đỏ chót như cà chua, takeomi chắc mù rồi, gã còn nhìn thấy trên mặt thủ lĩnh có vài vệt hồng cùng vẻ ngại ngùng e thẹn của thiếu nữ mới yêu?

bộp

"được rồi manjirou, nói xem mày đem thằng oắt nào về đây? "một chàng trai tóc đen mắt đen nốt khoanh hai tay gác hai chân lên bàn, đầu hơi ngẩng lên hỏi, khuôn mặt tuấn tú có nét giống mikey đến 8-9 phần, nhưng trông trưởng thành và chững chạc hơn, còn cao hơn tên trùm lùn nào đó nữa.

mikey thoáng nhíu mày, lại là cái tên này.

"là cục kẹo em vừa nhặt được. " đối diện với người đàn ông tóc đen, mikey cắn răng trả lời.

hắn vốn không muốn nói, cũng chẳng muốn trả lời điều gì liên quan đến cục kẹo đang rúc trong lòng hắn tí nào. không phải là ghét không muốn nhắc, đứa trẻ này thoáng chốc đã làm tim gan mikey mềm nhũn như bún, người duy nhất có thể khiến hắn như vậy, thực hắn không muốn tiết lộ thông tin chút nào.

thấy dáng vẻ có vẻ miễn cưỡng của em trai, người đàn ông tóc đen hừ lạnh rồi không nói gì nữa, dường như điều này đã trở nên quá quen thuộc đối với anh ta, đến độ anh ta cũng chẳng thèm nói hay để tâm. vốn chỉ là hỏi qua loa cho có thôi...

nhưng anh ta cũng tò mò thật, người mikey đem về một là có giá trị lợi dụng, hai là có triển vọng phát triển. nhưng chung quy đều là đem về vì lợi ích của bonten, chứ chưa bao giờ mikey chủ động bế một đứa bé cả. nhóc này nom vô dụng lại yếu như bún, có điều gì thu hút sự chú ý của mikey sao?

" shin, shin, shin!!!! " takeomi ở kế bên thấy thằng bạn thân trúc mã trúc mã nằm đực đơ ra như tượng chẳng nhúc nhích cũng ngứa mắt, lay lay không được cũng mất kiên nhẫn mà vừa hét lớn vừa đá một phát vào hông của đối phương, không biết đau không nhưng tiếng cũng lớn lắm-

"à, hả, gì? " shin ngơ ngơ ngẩn ngẩn đột nhiên bị giật mình bởi tiếng động lớn, cũng như gông ăn đau bất chợt mà ngã bẹp dí ra đất, mặt ngơ ngác chưa load kịp chuyện gì.

thấy biểu cảm ngu ngơ của thằng bạn mà takeomi không muốn cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo đến độ thở không ra hơi, cứ thở phì phò rồi cười khúc khích làm shinichirou mắt chữ o mồm chữ a kèm dấu chấm hỏi úp ngược trên đầu đẩy hoang mang lo sợ.

ôi chết tiệt có khi nào bạn anh ta có vấn đề ở não không.

"t-takeomi, đừng nói mày hóa rồ vì lâu nay không không làm tình với mấy ả kia nhé? " shinichirou ngập ngừng hỏi, đôi mắt đen láy nheo lại ý dò xét kì thị...

" ... " mẹ nó thằng mặt lồn này nghĩ xàm cái đéo gì vậy?

" ... " mikey ở bên này lặng lẽ che tai takemichi lại, hắn không thể để mầm non đất nước bị những lời lẽ tục tĩu này dấy bẩn được.

ọt ọt

cả ba cặp mắt đều chú ý đến cục bông nhỏ trong lòng mikey.

"chú... " takemichi bị nhìn đến mặt đỏ chót vì ngại, ngước đôi mắt long lanh óng ánh tầng nước mỏng lên đối mắt với mikey. mà mikey với gương mặt cùng câu nói nhỏ xíu của em mà lòng lâng lâng nhưng ngoài mặt vẫn vô cảm, điều này làm takemichi tưởng bản thân làm phiền "chú tốt bụng" (?) mà bối rối, hai tay bấu chặt vạt áo mikey.

mikey không nói gì nhưng có thể nhận ra mắt hắn ta dịu đi, mặt cũng không còn căng thẳng hay vô cảm, ít nhất nó có hồn hơn. đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh bông xù dính bụi bẩn vì nằm đường quá lâu, lòng thầm cảm thán tóc đứa nhỏ này thật mượt, sau này chăm chút kĩ hơn chắc chắn sẽ là báu vật xinh đẹp lay động lòng người.

à đó là mikey nghĩ thôi...

sau đó dưới sự chứng kiến há hốc mồm của hai ông chú già nhưng vẫn đẹp là takeomi và shinichirou thì mikey nhẹ nhàng đặt em bé takemichi lên đùi, đút từng miếng bánh cho em, lâu lâu còn liếm vụn bánh dính ở khóe miệng.

gì đây, dụ dỗ trẻ con à?

takeomi và shinichirou mắt cá chết nhìn cảnh tượng trăm năm hiếm thấy.

shinichirou chợt nhớ, khi xưa em trai anh ta là một đứa nhỏ xấu tính và trẻ con vô cùng, nhưng khi đút cho cô em gái út nhà họ ăn thì lại rất dịu dàng dù ngoài mặt đã giấu nhẹm đi và chỉ lộ vẻ chán chường, nhưng chúa ơi shinichirou biết mikey thương cô em gái này lắm. và sau khi em ấy chết vì một kế hoạch của tên cống rãnh nào đó, mikey  dần trở nên lãnh đạm và chẳng còn chút dịu dàng nào ẩn chứa trong đôi mắt cả, nhất là sau khi baji hay draken chết đi.

và lần đầu tiên sau 12 năm, em trai anh ta thật sự đang chăm sóc một đứa nhỏ nom chừng 4-5 tuổi.

còn phía takeomi, gã đang mãi mê tưởng tượng, rằng nếu tên em trai giữa và thằng út nhà gã thấy cảnh này sẽ thế nào? thằng giữa chắc chắn là sẽ gào ầm rồi làm một trận cuồng phong cho xem. còn thằng út thì sẽ....chắc là chụp lại rồi cười trêu ngươi một trận đã đời nhỉ?

chà....nghĩ thôi cũng thấy thời gian sau khá là nhộn nhịp rồi. chết tiệt, takeomi bắt đầu có hứng thú rồi đó.

𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐝𝐮𝐠𝐠

tổ toán không độ nổi tôi rồi các nàng công chúa của tôi ạ, tổ lý cũng quay lưng với tôi. ơ kìa? tôi đã khóc nức nở vì tôi lạy bàn thờ mấy chục lần vẫn đéo nhét nổi chữ nào vào đầu đấy =)))

bontake | kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ