lưu ý: shinichirou, wakasa, senju ở bonten, senju nam, đừng hỏi lí do. vì tôi thích thế.
sử dụng lowercase, khó chịu mời click back.
-------------------------bonten có một cục kẹo bé tí, mềm lại ngọt ngào.
những kẻ tội phạm thích kẹo ngọt ư?
không phải, nhưng nếu là cục kẹo thì được.
khác gì nhau? Khác chứ! tôi sẽ kể bạn nghe về cục kẹo...
hôm đó là một ngày mưa tầm tả, mikey - thủ lĩnh thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn của bonten sau hàng tá công việc của tổ chức muốn đi dạo đêm hóng gió.
no.2 đã làm ầm lên một trận, nhưng kết quả vẫn không ngăn được 'vua' của hắn. dù là con chó điên và là thuộc hạ thân cận, nhưng bị dí nguyên cây súng vào đầu thì ai mà không rén?
mikey bước từng bước loanh quanh khắp con phố nhộn nhịp của chốn tokyo hoa lệ phồn vinh. gã đốt một điếu sigar, hai tay nhét vào túi áo xuýt xoa vì hơi lạnh của những ngày chập đông. mắt hơi híp lại do cơn đau âm ỉ từ đầu, hứng chịu từng đợt nước mưa tạt xối xả vào mặt.
mikey thích những ngày mưa bão, thích những đợt nước mưa rơi, nó như đang sửa sạch tội ác của hắn, dù hắn biết những tội ác do bàn tay này gây ra không thể dung thứ. xòe đôi bàn tay đã run lên vì lạnh, mắt mất dần tiêu cự, cơn đau từ đầu vẫn nhói lên từng đợt làm mikey càng thêm mệt mỏi..
hứng chịu cơn đau, ngày ngày sống trong sự mệt mỏi và dằn vặt từ quá khứ, đôi lúc mikey đã mong muốn mình chết đi. nhưng nếu hắn chết rồi, bonten sẽ không còn nữa, đồng nghĩa với việc sự an toàn của bạn bè hắn sẽ không được bảo toàn. mikey tạo lập nên bonten, bước chân vào con đường tội lỗi đều vì ý niệm bảo vệ những người bạn tốt của hắn, nếu mikey chết rồi...thì mọi chuyện sẽ làm sao đây?
những lúc mikey muốn chết, sẽ có hàng tá lí do nảy trong đầu, điều đó khiến hắn sống không được, chết không xong, mikey không ham sống sợ chết, nhưng công sức mà hắn gầy dựng 12 năm không thể đổ sông đổ bể vì một ý nghĩ điên rồ ích kỷ của bản thân.
đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng chợt mắt mikey bén lại, hắn cảm nhận trên con phố vắng mà hắn đang đi có người ở đó, là dân hay địch thì không biết, trước hết vẫn là cảnh giác đã. nhưng mắt không hiểu sao lại chú ý đến một cái hộp xốp giấy nhỏ ở gần vài bao rác lớn gần đó, cái hộp xốp động đậy nhẹ, là mèo sao?
nếu là bình thường thì mikey sẽ bỏ qua nó, hắn vốn chẳng quan tâm sinh và tử, mạng sống của kẻ khác lại càng không nhưng không hiểu sao sự tò mò lại nổi lên, hắn mon men trên con đường thấm đẫm nước mưa trơn trượt, bước từng bước nhẹ như bay đến gần thùng giấy.
sự tò mò có thể giết chết một con mèo.
à không, hơi nghiêm trọng rồi, cẩn thận mở cái hộp ra mà mikey lác mắt.
là một đứa trẻ bé tí tẹo!? ai lại nhẫn tâm để một đứa trẻ ở thời tiết như thế này??mà thôi, mikey chẳng quan tâm, hắn thề đấy, mấy đứa nhóc ranh như này phiền cực!!
cục kẹo trong thùng xốp giương gương mặt non nớt lên nhìn hắn, miệng nhỏ chu ra, mũi khịt khịt, hai tay nhỏ bụ bẫm cầm chặt góc thùng, như mèo con bị bỏ rơi ấy.
tay mikey không tự chủ được bế em, cái mái tóc màu đen của nó xuề xòa thành cục bông nhỏ xíu, cái đầu nhỏ như cảm nhận được sự di chuyển nên chui rúc vào lòng hắn tìm kiếm sự ấm áp, đôi ngươi xanh tựa trời long lanh nước mà hắn chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa, cái má tròn phúng phính cứ lắc lư theo từng tiếng nấc, miệng vỏn vẹn 2-3 cái răng sữa nhỏ trắng ngần.
ừ những đứa trẻ này thật phiền phức!! nhưng tay mikey đang bóp cái gì thế kia? ôi trời mikey đừng bóp cặp mông tròn trịa của bé nó nữa, cái mặt đừng có phởn phởn như thế nữa, cái đồ chibi ấu dâm trẻ con này!
"mày nhỏ xíu, mày bị bỏ à ?" mikey nâng em lên ngang mặt mình, mắt đối mắt mà hỏi. đôi mắt xanh saphire của em như bị cuốn sâu vào đôi mắt đen lay láy tựa hố sâu vô tận của hắn mà run nhẹ.
đầu nhỏ gật gật trả lời, tay vươn lên ôm cổ hắn như nũng nịu, nhưng thật ra là vì lạnh...
chụt
mikey hôn cái chóc vào đỉnh đầu em, hắn không hiểu nữa, đứa trẻ này thực dễ thương, và còn có thể thu hút sự chú ý của hắn, đây là do đây là duyên phận chăng?
mikey lia mắt về cái thùng xốp giấy mà em đã từng ở, nó rách tươm và còn dính bụi bẩn, dính nước mưa làm giấy nhũn cả ra, một nơi rất tệ. người mẹ nhẫn tâm bỏ con mình ở một xứ lạ, và còn không thể có một chỗ trú ẩn khá khẩm, đây là mặc kệ sự sống chết của một tiểu sinh linh sao?
nghĩ ngợi một hồi, mikey đưa mắt nhìn vào cục bông nhỏ trong lòng, thều thào hỏi:
" mày có muốn theo tao về không? "
người em giật nhẹ, ngước mắt lên nhìn gã đàn ông mặt mũi nhợt nhạt không kém phần tuần tú được em ôm như bao gạo nãy giờ, mím môi rồi gật đầu.
nhận được sự chấp thuận của em, mikey cười nhẹ, đôi mắt mang vài tia dịu dàng nà chính hắn cũng chẳng hay biết.
"e..em..cóa lèm phìn...chú hum...ạ? " em cất cái giọng non nớt ngọng nghịu chưa tròn chữ hỏi, hai tay vô thức nắm chặt. Em cảm nhận được sự an toàn từ người này, nhưng em không muốn làm phiền người khác đâu! chú ấy là một người tốt bụng mà!!!
"phiền gì chứ, tao ngỏ lời mà! " mikey nhíu mày rồi nhanh chóng giãn cơ mặt, hắn không muốn dọa cục kẹo này chút nào, đầu trắng dụi dụi vào cái cổ nhỏ mềm hôn chụt lên một cái.
câu trả lời của mikey làm em sáng rực mắt, đôi mắt long lanh cứ lấp lánh nhìn hắn, em cười rộ lên, tiếng cười như tiếng mèo kêu cứ như mật ngọt rót vào tai hắn. em càng ngày càng siết chặt cổ mikey làm nũng, người này thật tốt, em thích chú ấy!
"em....nà....hanagaki takemichi! " em với gần tai hắn, nhỏ giọng nói, mặt vẫn vùi vào cái cổ của Mikey.
" vậy à, takemitchy! "
"còn chú? " em vẫn chẳng ngẩng mặt lên, cứ thế thủ thỉ cái giọng nũng nịu bên tai mikey mãi thôi.
"là manjirou, sano manjirou! " mikey nói nhỏ, hắn không thích cái tên này, có làm hắn nhớ đến thời quá khứ, cái thời còn tự do tự tại, thời nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi...
𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐝𝐮𝐠𝐠
fic được đào vì con nứng sảng thèm plot chú-em của tôi, mai thi nhưng nay vẫn đào hố, ôi trời tổ TD đéo độ nổi m rồi dug ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
bontake | kẹo
Fanficcục kẹo bé tí, mềm lại ngọt ngào. cục kẹo và bonten, như nước với đá, nước chảy đá mòn... author: bụi đời