viii

3.4K 525 119
                                        

" mày sẽ ngủ ở đây, nơi đây sau này là nhà của mày. " mikey chỉ vào cái giường to ở giữa phòng nói.

takemichi ở kế bên trầm trồ không thôi, lúc nãy lo lắng người này ghét mình nên không kịp để ý, giờ có dịp quan sát làm em lé mắt, tay giật giật góc áo mikey, ngây thơ hỏi.

" cái hộp vuông này là nhà của em sao ạ? "

dưới câu hỏi ngốc nghếch của em, mikey không nhịn được bật cười khúc khích, không còn là nụ cười gắng gượng, hắn thật sự cười trước sự ngây thơ của em.

xoa mạnh cái đầu bông xù làm em la oai oái, mikey nói: "phải phải, là nhà của mày, mày sẽ sống trong cái hộp vuông này suốt đời "

hai chữ cuối hắn cố nhìn nhấn mạnh, ý nói đã ở đây rồi thì đừng mong rời khỏi nó, đồng nghĩa với việc cái hộp vuông này sẽ là cái lồng giam em suốt đời.

mà takemichi cũng nghĩ ngợi sâu xa, được ăn uống, được sống trong cái hộp sang trọng, được ở cùng với chú tốt bụng, dù không nói em cũng muốn mình được ở đây mãi mãi.

hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của em, mikey sau đó mặc kệ em tự sinh tự diệt với căn phòng lớn, sải bước đến chiếc bàn làm việc đầy rẫy giấy tờ văn kiện đau tay nhức óc, ngồi xuống làm việc rất thản nhiên.

takemichi biết lúc này không nên làm phiền hắn, em cố nhón chân để trèo lên chiếc giường to lớn mềm mại, nhưng vì chân ngắn cũn cỡn nên dù có mãi nhón cũng chỉ ló đầu qua chiếc giường một chút xíu. nếu nhìn từ xa thì cứ như người khổng lồ và người tí hon vậy.

mikey ngồi ở bàn làm việc dù cố gắng tập trung cũng không nhịn được mà bật cười, hôm nay hắn cười hơi nhiều rồi nha, mà công là nhờ đứa ngốc takemichi này hết chứ ai!

" phụt, mày định leo lên đó bằng cái thân hình nhỏ xíu như cục kẹo của mày á, takemitchy? "

câu nói của mikey 10 phần đều là đang chọc ghẹo, dù takemichi ngốc nhưng vãn nhận thức được, em phồng má hờn dỗi, dậm chân chẳng thèm để mikey vào mắt nữa, chui vào một góc phòng trồng nấm trông đáng thương hết sức, như chú cún nhỏ bị bỏ rơi ấy.

mà hành động này càng khiến mikey cười lớn hơn, mẹ kiếp sao tên ngốc này có thể vừa ngốc nghếch vùa đáng yêu thế này nhỉ? biết tim hắn mệt lắm không!!??

" chú ấy chọc mình, chú ấy chọc mình, chú ấy ch- oái!!! " takemichi đang vẽ vòng tròn dưới đất với vẻ mặt ủ dột thì bị giật mình la oai oái bởi bản thân được một lực mạnh nhấc lên cao, điều này quá đột ngột khiến em sợ hãi mà run rẩy, hai mắt nhắm tịt cả lại hét lớn.

" nè đừng có hét, tin tao đè mày ra đây không? " mikey trừng mắt, đanh giọng cảnh cáo một cách bổ báo.

một pha tự hủy đến từ thủ lĩnh bonten =)))))

tuy không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của mikey, song takemichi vẫn vô thức im bặt, cặp mắt xanh long lanh rưng rưng chớp chớp nhìn hắn.

mà mikey cũng tự mình hổ thẹn, má nó, hắn chỉ là một giây lỡ mồm, nước đi này hắn đi sai, cho đi lại được không?

à đương nhiên là không, may cho hắn, takemichi vốn ngốc nghếch bẩm sinh, nghe lời sau lời đe dọa của hắn chỉ là biểu hiện tự nhiên, không phải là hiểu cái ý đen tối đó...

mikey hướng mắt về cục bông nhỏ, nhướn mày nghĩ ngợi rồi thả lên cái giường mềm mịn, sau đó đưa đôi tay to lớn hằn rõ vết sần sùi do cầm những món đồ 'chơi' quá nhiều lên nhào nặn cặp má phúng phính nõn nà.

đúng thật là da em bé, mềm và mịn, độ đàn hồi cũng thật tốt, nếu có thể làm nó phình to ra, mikey muốn nằm lên nó, muốn tận hưởng sự mềm mại chạy dọc khắp cơ thể hắn.

" u oa, tú tơi chấu!! nao im... " cặp má bị nhào đến độ đỏ ửng hằn rõ vết tay, mà mikey vẫn chưa chịu buông, không nương tình kéo hoạt nó ra thành hình thù ngộ nghĩnh, như miếng bánh nếp nướng bị cắn dài ra, điều đó làm em nói có chút khó khăn. à không, nhiều chút khó khăn....

dáng vẻ khổ sở của takemichi như vậy, mikey trong lòng nảy lên một cỗ hứng thú kì lạ, thật thú vị quá, đứa trẻ nào cũng dễ thương như nhóc tì này sao?

nhưng nghĩ lại, cặp má to tròn trắng hồng giờ bị hắn kéo đến ửng đỏ cả lên, cặp mắt xanh rưng rưng thút thít nhỏ như tiếng muỗi vo ve, mikey lại không nỡ nhìn, lập tức buông tay, chồm người lên thơm thơm vào cái má đáng thương bị bạo hành.

chụt chụt

nước mắt long lanh cũng chực trào ra, chảy dài lên má, nhìn cỡ nào cũng giống mèo mướp đến lạ.

không phải takemichi mít ướt, nhưng nó đau lắm, em dám khẳng định bằng 10 cục kẹo luôn! nó đau kinh khủng, má mềm của bảo bảo bị tổn thương rồi đó, bắt đền chú mikey!!

𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐝𝐮𝐠𝐠

tôi đang trên đường về lại nhà sau 2 tuần ăn dầm nằm dề ở quê, và mai bắt đầu một học kì mới mất rồi :<<

bontake | kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ