" mày định xoa má đến bao giờ, hả takemitchy? " mikey nhíu mày, sự khó chịu lộ rõ trên từng đường nét khuôn mặt điển trai. hắn chướng mắt với cái hành động của em lắm, sao cứ phải né né rồi xoa xoa cái má kia thế?
takemichi chỉ xì một tiếng, rồi tiếp tục xoa cặp má thay vì đỏ ửng như ban nãy thì vết hằn tay đã nhàn nhạt hơn, mặt em cũng đã dãn ra chứ không còn nhăn nhó như ban nãy.
em tiếp tục làm lơ mikey, người đang phát điên chán ghét bởi cái hành động và thái độ làm quá của em nhưng không thể động tay động chân, biết sao giờ, hắn xót cho cục kẹo tròn này lắm, à không....má bầu bĩnh nhưng người có chút gầy, chắc là do không ăn uống đầy đủ trong thời gian dài.
chậc trong lòng một tiếng, mikey thầm nghĩ nên đưa em đến bệnh viện trực thuộc bonten, lũ bác sĩ ngu ngốc trong đó hẳn sẽ kê những đơn thuốc đắng nghét cho em. nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó khi uống thuốc đó, lòng mikey lại hả dạ và thích thú vô cùng.
thấy mikey lặng im nãy giờ, takemichi sau khi xoa má cũng ngẩng đầu nhỏ lên xoay quanh tìm kiếm, lại giật nảy mình vì cái ánh mắt 'âu yếm' như muốn ăn tươi nuốt sống em vào bụng, ngẫm nghĩ gì đó rồi nhích tới, hôn cái chụt vào má của hắn ta.
chụt
đang liên tưởng đến vẻ mặt nhăn nhúm đáng yêu kia thì một thứ mềm mềm nào đó áp lên má làm mikey cứng đờ người để load thông tin, tay vô thức đưa lên chỗ vừa được môi nhỏ em chạm vào.
chợt mặt hắn đỏ bừng lên, mắt lia đến takemichi đang ngơ ngác nhìn một tràng hành động khó hiểu của hắn ở phía đối diện. sau đó mikey lại im bặt, làm takemichi dấu chấm hỏi đầy đầu.
rõ ràng chú ấy cũng hay thơm má mình mà, sao giờ lại đứng im nhỉ? mình có làm gì sai sao ta?
giọng nói trầm ấm đậm chất của mikey đột nhiên cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của takemichi mà câu nói đó cũng khiến em ba chấm...
" một cái nữa. " mikey nghiêm mặt nhìn chăm chăm về phía takemichi, nhưng ở vành tai sớm đã đỏ chót cả lên, không hiểu sao trong mắt takemichi, mikey như đang...làm nũng?
thở dài trong lòng một tiếng chán chường, lòng thầm so sánh chú tốt bụng với một con mèo da trắng tóc đen, nó lại hợp lý một cách rất là vô lý.
chụt
" hì hì, chú ơi! " takemichi cười khì một cái trông rất ngố, tay ú na ú nần được bao bọc bởi lớp thịt mềm với lấy bàn tay nổi gân đậm chất daddy của mikey, đưa lên má dụi nhẹ vào, rồi lại đưa lên đầu vỗ vỗ, lâu lâu còn cười khúc khích.
chẳng hiểu đồ ngốc này đang làm gì, mikey vẫn để yên cho em nghịch tay, mắt từ lúc nào đã in đậm lời nguyện si mê không thể nào dứt, cứ liên tục dán chặt mắt vào cục bông nhỏ, khóe môi không tự chủ nhếch lên, tô điểm cho khuôn mặt điển trai vô hồn.
rầm
" này mikey!!! mày lết đi làm việc ngay!!! " senju hùng hổ đạp cửa đi vào, chẳng nể nang chức vụ hét sổ sàng vào cặp đôi 'tình nhân' đang 'chơi đùa' nhau trên giường.
senju khựng một chút với cảnh tượng trước mắt, cộng thêm mikey đen mặt và takemichi ngơ ngác sợ hãi. khác nào bắt ghen chồng tại trận không...?
" n..này mikey, mày ấu dâm thằng oắt con ngu ngốc đó à? trẻ nhỏ cũng đéo tha? " senju mắt dường như không thể ngờ tới nhìn vào vị thủ lĩnh cao cao tại thượng mà cậu ta từng ngưỡng mộ.
mikey bị phá đám cộng thêm việc bị cấp dưới hét vào mặt đã đen mặt, sau câu nói ngu ngốc của senju càng đen mặt hơn. mẹ kiếp thằng lùn mày nghĩ cái gì thế? hắn là tội phạm nhưng cũng có quy tắc đó, đâu phải gặp ai thích thì cũng hiếp?
" mày nói nhăng nói cuội gì vậy hả, s.e.n.j.u? " mikey siết chặt tay đến độ nổi gân, đôi mắt không một tia sáng trừng lớn nhìn senju, sát khí xung quanh khủng bố đến mức senju đã run cầm cập sợ hãi, còn takemichi đã khó thở bởi cái sát khí như muốn đồ sát cả thế giới của mikey rồi.
ấy vậy mà mikey như không hề biết cục kẹo mà hắn vừa si mê nhìn lấy nhìn để đang khổ sở bởi hàn khí mà hắn tỏa ra chút nào, sự phẫn nộ đánh bay cả tâm trí, hiện giờ trong đầu mikey liên tục lặp đi lặp lại: giết, giết, giết,...
mikey từng bước đến chỗ cửa, nơi senju đang rợn cả tóc gáy mà trốn sau cánh cửa mà bản thân hay đạp bay, lần đầy tiên...senju cảm thấy thứ cản trở này lại có ích đến vậy.
rầm
" ugh áaaaaa!! " mikey dùng chân đá bay cả cánh cửa cùng senju đi một quãng xa. rồi lại lững thững đi đến chỗ senju đang khụy chân mở to đôi mắt lam nhìn hắn bước tới.
mà công nhận tên này cũng mạnh thật, bị đánh bay một quãng xa vẫn có thể bò dậy. đúng là cốt cán của băng đảng tội phạm bonten, nếu không thì sao có thể được mikey tin tưởng giao cho quyền quản lý khu Osaka.
senju trong mớ hỗn độn giữa sợ hãi và thích thú, còn mikey đang trong cơn bão phẫn nộ. nhìn một mikey đang nổi điên trước mặt, senju vô thức nhớ lại quá khứ.
" cười! "
" hahaha- "
" mẹ kiếp, lại nhớ lại nó rồi! " senju chậc lưỡi, khung cảnh này chẳng trách sao lại quen thuộc quá mức, ở quá khứ, mikey cũng từng nổi điên thế này, chỉ khác một chỗ hồi đó là sanzu, anh trai cậu, còn bây giờ chính là senju, chính là cậu!
" ch..chú ơi...hức... "
giọng nói nức nở ngọt ngào cất lên, làm mikey đang bước từng bước như vị thần chết bước tới gần con mồi cũng bị khựng lại, đập vào mắt hắn là cục kẹo đáng yêu kia nước mắt rơi lã chã, cái mũi nhỏ hồng hồng lên do khóc.
hình ảnh đáng yêu này đang chan hòa lại không khí, chiến sĩ đáng yêu trong tiềm thức takemichi nhỏ từ từ xâm nhập vào đầu mikey, quýnh nhau với phẫn nộ daddy mikey nhỏ, nhờ sự đáng yêu làm daddy nhũn cả tim, chiến sĩ takemichi nhỏ thành công thắng lợi.
senju ngơ ngác, mikey chẳng quan tâm nữa, phóng về phía takemichi ôm chặt em.
"..." ????
𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐝𝐮𝐠𝐠
biết sao không? tôi đang sầu não lắm, ai kết bạn facebook tám chuyện với tôi đi :<<
Facebook: Tr Ánh Dung (Dug)
(⌒ω⌒)
BẠN ĐANG ĐỌC
bontake | kẹo
Fanfictioncục kẹo bé tí, mềm lại ngọt ngào. cục kẹo và bonten, như nước với đá, nước chảy đá mòn... author: bụi đời