" aiss chết tiệt, cái lũ chết tiệt này tụi bây đang làm cái quái gì vậy hả??? "
shinichirou khi nãy còn đang ung dung lết cái thân già với cái điếu thuốc trên miệng y hệt như takeomi thì giờ đây đã hốt hoảng đến mức rớt cả điếu còn dở nửa cây xuống cả sàn.
ôi tiền...là tiền đấy....!!!
xin lỗi, kokonoi, anh đã không thể bảo toàn tính mạng cho new door mà mày mới mang về...
mà shinichirou hơi đâu đi quan tâm mấy cái đấy?
cái khung cảnh bừa bộn trước mặt mới khiến anh muốn thở hắt lên vì bực bội, mẹ kiếp hai thằng lùn tịt này đã đánh nhau thì cút sang chỗ rộng mà đánh, đánh gãy cửa rồi để lỗ tai của anh cho con mèo thần tài kia chửi té khói hay gì?
đã lùn thì cũng nên biết giữ cái nết đi chớ!?
ôi shinichirou, lời này mà để 'hai thằng lùn tịt' kia nghe thì dù cho có là wakasa hay takeomi cũng không cứu nổi đâu...
" mikey!!!!! senju!!!!! hai thằng oắt con này!!!! "
Không kiềm nổi cơn giận, shinichirou gầm lên như một con thú dữ gầm gừ bị thương, như đã từng nói, anh trông vô hại nhưng khi đã cáu thì cả boss cũng out trình.
trước mắt là đàn anh đang nổi cơn thịnh nộ, cả senju, mikey và bao gồm cả takemichi đều vô thức run rẩy. ám khí của người này vốn không thể đùa.
cốp, cốp
" oáiiiiiii!!!!!!! "
tiếng thét đau đớn của hai con người vừa 'phá phách' vang động cả một dãy hành lang. shinichirou ăn gan trời hai tay đánh cái bốp vào đầu của thủ lĩnh cùng với thành viên cốt cán, đau đến mức hai tên đó ứa nước mắt, cắn chặt răng để kiềm nén sự uất ức.
rõ ràng chỉ bị hư một cái cửa...
" c...chú ơi, sao chú lại đánh chú manjirou của em ạ..? "
tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhưng cả ba người đàn ông đều nghe rõ mồn một. và sau đó là ba sắc thái hoàn toàn khác nhau, người thì nở hoa, người thì đen xì, người thì xanh lét.
mikey như được vỗ về nhanh chóng ngồi thụp xuống mặt sáng rỡ nhìn takemichi đang ngây ngốc, cái cốc đầu đầy uy lực của người anh cả như chưa từng tồn tại, mặt hắn lâng lâng như phê thuốc phiện, có nhầm không khi cả shinichirou và senju đều đang thấy những cánh hoa bay phấp phới quanh tên lùn kia?
" takemitchy, chỉ có mày thươn-oái! " mikey đang hớn hở nói vừa tròn nửa câu đã bị một cái tát mềm mại làm cho tròn xoe cả mắt, như thể không tin điều mới xảy ra, trước mắt là takemichi đang mím môi mắt rưng rưng nhưng lại mắt đối mắt với hắn.
cục bông nhỏ này, vậy mà lại tát hắn? là một cái tát mềm mại nhưng đây chính là ăn gan trời của tên anh trai ngu ngốc kia rồi.
shinichirou, anh dạy hư cục kẹo của tôi rồi!!
nhìn cái mặt biến đổi đầy màu sắc như con tắc kè hoa của vị thủ lĩnh thân mến, shinichirou kiêm anh trai và senju kiêm cấp dưới cười sặc cả nước bọt, vốn khi nãy thấy mikey đang lân la mặt đỏ lựng cả lên vì cụm từ 'của em' kia, nhưng sau đó lại đứng máy khoảng chừng năm giây vì cái tát yêu của cục bông, mặt đần không thể tả. mẹ kiếp, không cười không được!!
xin lỗi mikey, xin lỗi thủ lĩnh, đã lỡ cười rồi phải cười cho tới bến.
tức khắc cả shinichirou và senju đồng loạt ôm bụng cười ngặt nghẽo, lăn lộn chín chục vòng dưới sàn. mà mikey cũng chẳng để yên, vốn khi nãy tưởng em đánh dấu chủ quyền để dỗ dành nên hắn cũng ngoan ngoãn mà làm theo mặc dù không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng cái tát yêu của tên ngốc takemitchy này như đốt thêm lửa giận cho hắn. nhưng việc đánh em như đánh giặc là hoàn toàn không thể, và cảm ơn senju lẫn anh hai, chúc hai người có một trải nghiệm vui vẻ.
bốp
" đm mikey!!!!!! "
𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐝𝐮𝐠𝐠
xin lỗi vì ra trễ, tôi mất hứng ngang và phải cầu cứu tùm lum tùm la chỗ luôn, nhưng không sao sau chap này thì chap sau tôi đã có thêm idea rồi.
tôi muốn chia sẻ một chút, lớp tôi có 4 f0, và thật bất ngờ khi hôm qua tôi đã uống chung 1 ly trà sữa với con f0 vừa phát hiện vào sáng nay.
nhấn phím F để giải cứu dug...
BẠN ĐANG ĐỌC
bontake | kẹo
Fanfictioncục kẹo bé tí, mềm lại ngọt ngào. cục kẹo và bonten, như nước với đá, nước chảy đá mòn... author: bụi đời