1. Quán pizza hạng nhất.

227 24 2
                                    

Có thể nhiều lúc chúng ta viết nhầm tên của tác giả truyện ngụ ngôn chú bé chăn cừu, cũng có thể cộng nhầm một phép tính nguyên hàm, hay nói nhầm là mình cao mét 75 mà trong khi có mét 6. Ai chả có lúc nhầm, lúc sai?

Nhưng tôi khẳng định với các bạn một điều, chính là, tôi yêu pizza, và nó không thể sai được ở điều gì nữa.

Nếu như chọn một món đồ ăn để ăn cho cả ngày, tôi hoàn toàn không chần chừ, mồm nói còn nhanh hơn não, cho em một cái bánh pizza hải sản đế vừa full topping.

Bạn bè còn nói vui, Yuna à, mày cưới luôn anh pizza đi.

Tôi mới hất hất tay rất quyết liệt, nói kèo này thơm quá, người ta thích. Khổ một nỗi mà thôi...

Là nhà của tôi, xung quanh trong bán kính 5km, không có một cửa hàng, hay nhà hàng bán bánh pizza. Mỗi lần đặt hàng, người ta đưa đến thì cũng đã nguội đi vài phần rồi, và cũng đói sắp gục đến nơi, thành ra tôi chỉ dành những dịp đặc biệt để có thể cất công chuẩn bị đi đến hẳn nhà hàng mà cầm lấy chiếc bánh tam giác thơm giòn nóng hổi ấy thôi.

Nhưng các bạn tưởng thế là sướng? No, no, và no nhé. Cả thế giới biết tôi thích pizza ấy mà, lúc nào mà tôi chỉ cần hơi bật bố mẹ, là xác định bữa pizza coi như xong, hay là á, có nhiều đứa bạn đi ăn, không biết vô tình hay không mà tuyệt tình gửi riêng cho, còn tặng icon trái tim: gửi mày.

Tôi yêu anh pi văn zza đến nỗi, có một đợt ở trường tổ chức đón xuân, mỗi người viết lên tâm nguyện năm mới vào một tờ giấy treo lên cái cành hoa đào để dưới sân trường, không biết đứa nào chơi ác mà để tờ giấy của tôi ngay chỗ dễ nhìn nhất, những lời hi vọng sức khỏe may mắn tiền tài không nói, tự nhiên xuất hiện ở đâu cái lời mong gần nhà em sẽ có bán pizza.

Thời gian cứ thế trôi, cũng đã rất lâu kể từ  sự việc đó rồi, thế mà gần đây, người ta nói có một chỗ đang bắt đầu tu sửa, hình như sẽ mở một nhà hàng kiểu Ý.

Nắm bắt được nguồn tin, không cần biết độ uy tín ra sao nhưng tôi đã nhảy cẫng lên trên giường, hú hét thật lâu cho đến khi mẹ cầm chảo đi lên.

Chỗ đó cách không xa nhà tôi là mấy, lại còn tiện đường đi học tôi có thể ngắm nghía tiến trình cho đến lúc  hoàn thành, để người ta countdown khai trương nha, tôi sẽ khách đầu tiên cho xem.

Đứng ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, tôi thấy có một chị đứng ở trước cửa tiệm đang thảo luận cùng với người thợ, bây giờ họ đang bắt đầu dỡ ra cái bảng hiệu cũ để thay thế.

Tôi lon ton tiến lại gần, bắt chuyện với người kia.

"Chị ơi."

Người lớn tuổi hơn quay về phía tôi, chẳng biết nghĩ gì mà mặt chả biểu lộ cảm xúc gì.

"Chỗ này có bán pizza không ạ?"

"Không biết"

Hình như so với cái tờ giấy vẽ kiến trúc kia mặt tôi còn không đáng để người kia nhìn lâu hơn được nữa, chốt hạ một câu xanh rờn rồi lại cúi xuống xem.

Trời ạ, có cái người vô duyên như vậy đấy? Cũng không hẳn, nhỡ đâu người này cũng chỉ là đến sửa chữa làm lại, còn việc bán gì thì phải hỏi chủ ở đây, nhưng mà cái thái độ như thế đã khiến Shin Yuna tôi đây nhìn người trước mắt giảm đi 100 lần thiện cảm, mặc dù ngoại hình cũng có vẻ nổi bật.

ăn bánh cá đậu đỏ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ