Warning: Mình chỉ lấy cảm hứng từ đặc điểm thu hút Omega tới Alpha trong thể loại ABO, không có thay đổi xu hướng tình dục quá nhiều của hai bạn.
Summary: Dạo này Shin Ryujin cực yêu thích một món đồ uống nước ngoài là trà sữa, cô thích mùi thoang thoảng, ngọt dịu của sữa và trà nhài. Tuy nhiên, cô lại phát hiện ra được một điều thú vị, chính là người em cùng nhóm mình có mùi đúng y như vậy, luôn khiến Ryujin không chịu được mà bám lấy Yuna trong kì kích tình.
"Chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Sao lại thành ra như thế?"
Mặc dù đã ở đây, trong kí túc xá mới này một thời gian, nhưng bây giờ Yuna mới phát hiện ra một chỗ như thế này.
Gọi nó là nhà kho thì dễ hình dung hơn, chỉ chứa toàn là hộp cacton đặt xếp đầy khắp phòng, để chồng lên cao ngất ngưởng, ở một góc của căn phòng có một cái ghế bành to, Yuna đã kiểm tra, nó không bị hư hỏng gì nhiều, nếu tìm điểm để nói thì chỉ là nhìn hơi cũ thôi.
Và, nói đúng hơn thì là nhờ công phát hiện của Ryujin.
Chị tìm và hí hửng khoe nó với Yuna, khẳng định nó là một nơi tuyệt vời.Không ai nhớ lần đầu lúc nào, ở đâu nữa.Nhưng Yuna nhớ đến khắc sâu, đến mức vang vọng cả tâm trí khi nhớ tới lời của Ryujin nói với mình.
"Yunaya, em thơm quá."
Yuna không thể nhận thức được rõ ràng cái tình huống này trong lúc đó, và cũng chẳng thể hiểu ý chị là gì. Em giơ tay lên ngửi, chắc là mùi nước hoa.
"Thật ạ? Em dùng..."
"Như mùi trà nhà sữa vậy."
Cả người em sau đó như đông cứng lại, tất cả các tế bào, nhận thức lúc đó như đình trệ. Không khỏi một trận giật mình, thi thoảng lại như có dòng điện nhỏ chạy qua.
Ryujin rúc vào cổ em để hôn, cái cổ thon dài cảm nhận rõ được sự ấm nóng, tiếp xúc và ướt át của thứ ấm mềm không xương. Yuna còn không tránh khỏi sự bàng hoàng, sốc đến mức trong mấy giây đầu đứng im, tay cầm lấy cánh tay chị.
Yuna run đến lạc cả giọng, khi chị còn bắt đầu phản ứng mạnh hơn và bắt đầu hickey đúng nghĩa trên cổ, dồn em vào tường và động tác khẩn trương.
"R-Ryujin unnie..."
Em còn bị nâng thốc lên, cả người ép chặt vào tường, nhưng ngoài việc vòng tay qua vuốt nhẹ tóc và ôm chặt chị hơn, Yuna còn cảm nhận ra được những cỗ cảm xúc lẫn lộn.
Kể cả đến khi chị tìm đến và nói lời xin lỗi, chia sẻ về việc mình thu hút chị như thế nào về mùi thơm, Yuna cũng chẳng biết nói gì.
Nhưng mà Yuna đã không từ chối.
Họ đã vào căn phòng mà chỉ hai người biết rất nhiều lần, và mọi thứ đã đi qua xa so với tưởng tượng của cả hai có thể nghĩ đến.
Yuna khi tiếp xúc gần gũi với chị không hề có cảm giác khó chịu, mà ngược lại kích thích, nhộn nhạo và tan chảy trước những cái di chuyển của đôi môi lên da thịt mình.
Em không ngửi thấy mùi gì tỏa ra từ cơ thể, nhưng Ryujin một hai nói em rất thơm, và ngọt.
Chẳng cần biết một sự thật đã quen nhau tận 7 năm, người đầu tiên và duy nhất động chạm em là Shin Ryujin unnie. Nụ hôn đầu, tình cảm đầu.
Trong một lần Yuna đang để đầu mình lên đùi Ryujin, em nhìn lên trần nhà và nói với một giọng điệu vu vơ.
"Chúng ta là như thế nào hả unnie?"
Chị bỏ cái điện thoại đã chiếu dở phim, chớp mắt rồi suy nghĩ. Yuna nhìn từ góc độ này, lại càng thấy người kia rất đẹp.
"Em đã làm thỏa mãn nhu cầu của chị theo một cách nào đó."
Cũng đã từng nghĩ đến như vậy.
Vậy thì, cứ thế đi.
Yuna kéo chị lại gần, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Xong rồi càng gấp gáp, kéo dần khoảng cách, trần trụi hơn, cảm nhận rõ ràng hơn.
Những đường nét quyến rũ, hình thể đẹp đến mê người. Chuyển động linh hoạt, chân thực. Ryujin thấy em đẹp đến vô thực.
Từng biểu cảm, cách em chậm rãi nhắm mắt để cảm nhận, mơ mơ màng màng, cùng với khuôn miệng luôn hé thở ra đều đều từng nhịp.
Ryujin xấu hổ thừa nhận rằng, cơ thể mình có cảm giác với em. Như một lẽ tự nhiên. Như một lẽ tất yếu.
Và đặc biệt, Yuna có mùi thơm mà chị vẫn nghiện sau tất cả, mùi trà nhài sữa.