2. Xe đạp.

174 19 2
                                    

Lần đầu, nghĩa là khoảng 12 năm trước, tôi đã gặp nó, lúc đó với khuôn mặt không thể nào nhem nhuốc hơn, mà hầu như toàn là nước mắt.

Đó là ngày cuối tuần, khi mà tôi đang bước lon ton, cúi xuống nghịch ngợm cố gắng dẫm vào cái bóng của chính mình đổ dài trước ánh mặt trời của mùa hạ ấm áp. Lúc đó thời tiết rất đẹp và tôi đang trên đường về sau khi mua sữa.

Đứa nhóc đó lúc đó xấu tệ, hai bím tóc được buộc lên ngắn củn, do khóc mà mặt cứ nhăn nhúm lại, tôi dừng lại mà nhìn tò mò, sau lại đứng ở vỉa hè mà khóc?

Sụt sịt với lấy tay quệt nước mắt chán chê cũng chẳng nói, người cứ rung lên.

Tôi cầm tay người nhỏ tuổi hơn ra một chỗ nào đó để ngồi, có cái bậc của vườn hoa và tôi cũng không ngại bẩn gì, lấy hai cái dép một cái cho mình rồi cho người kia ngồi xuống.

Lục lọi cái túi mình đang cầm, tôi không có giấy để bảo người kia lau cái mặt đi, nếu là mẹ tôi không cần biết con ra sao, nhưng cái bộ dạng như kiểu một kẻ thua cuộc đến tận cùng mà không cách nào làm gì, phụ huynh sẽ xót lắm, và sẽ mắng để cho con cái họ mạnh mẽ hơn.

Tôi muốn giúp, nhưng lại ngại chỗ mới gặp, nhóc này cũng đã đủ thảm rồi, bây giờ mà nói to chắc nó ngất. Xong rồi cũng chuyển tầm nhìn sang cái túi trắng của cửa hàng tiện lợi, tự nhiên trong trí óc của đứa trẻ 9 tuổi lúc đấy, chưa bao giờ chịu nhường hay chia sẻ cho ai về đồ của mình như tôi lại thoáng chút xao động, phân vân có nên đưa người bên cạnh hộp sữa không.

Sau đó, hình ảnh hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau dưới vườn hoa, thi thoảng có vài người đi lại, đứa lớn hơn nhìn phía trước trầm ngâm không nói gì, thi thoảng lại liếc nhìn đứa nay đã không còn khóc nữa, chớp chớp mắt, đôi lông mi hơi ươn ướt mà tu sữa.

"Sao mi lại khóc?"

Nó chẳng nói gì, cứ tiếp tục hút cho đến khi có tiếng kêu rột rột.

Nhìn cũng có vẻ ổn hơn rồi đấy.

"Em cảm ơn chị..." nó ngước nhìn tôi với đôi mắt mà phải công nhận là to tròn, như nhân vật hoạt hình mà tôi hay xem.

"Có ở khu này không?"

"Nhà em ở đường X..."

"Ờ, nghĩa là ở khu khác nhà chị rồi, mấy tuổi?"

"Em 7 tuổi..."

Tôi lắc đầu tỏ ý đã hiểu, sau một khoảng thời gian ngượng ngùng, tôi chủ động làm quen với cô nhóc này. Lúc đầu thì nó trả lời còn rụt rè, nhưng sau thoải mái hơn, còn cười rất nhiều với tôi nữa. Chưa bao giờ tôi gặp được ai cười đẹp như vậy, lúc đấy, và sau này cũng vậy.

Thế là từ đó, tôi có thêm một đứa em nhỏ.

Mặc dù phải đi đi lại lại giữa hai khu, nhưng lúc nào rảnh là tôi lại lăng xăng chạy chiếc xe đạp mà bố mẹ mới tặng tôi sinh nhật trước đó không lâu, đến nhà người nhỏ tuổi mà rủ đi chơi.

"Yuna!"

"Yuna ới!"

"Nhóc, đi chơi!"

Mỗi lần như vậy, người ở trên tầng lại mở cửa sổ ra, đáp lại tôi bằng một tiếng reo vui mừng rỡ, xuống nhà xin phép mẹ rồi chạy vụt ra.

ăn bánh cá đậu đỏ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ