Chương 2: Hồi ức

280 40 0
                                    

Cơn mưa cứ như thế kéo dài, khoảng 2 giờ sau thì nhỏ lại rồi dừng hẳn.

Mây mù dần tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng len lỏi vào.

Kalego có chút mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế ở phòng khách nhàn nhạt cầm ly trà nâng lên miệng uống một ngụm.

Với không gian yên tĩnh này, hắn khó lòng mà không nhớ đến chuyện cũ.

Lúc hắn chỉ mới 10 tuổi, cha mẹ hắn đã bị gia tộc đáng chết kia ám hại sau đó qua đời, chỉ còn bà ngoại chấp nhận một mình nhận nuôi hắn.

Cha mẹ hắn thuộc hắc bang có tiếng tăm trong làng xã hội đen. Trước đó tộc Naberius và Suzuki rất thân thiết với nhau nhưng một ngày tộc Naberius quật khởi lên, thế lực lớn mạnh.

Vì lòng đố kỵ với khối tài sản khổng lồ của gia tộc, nên tộc Suzuki bọn họ đã không tiếc thủ đoạn mà nhẫn tâm gián tiếp giết chết cha mẹ hắn, hòng chiếm đoạt tài sản.

Ngày họ từ trần đã để lại di chúc, bảo hắn hãy tiếp quản chức vị hắc gia, toàn quyền quyết định, trên dưới thuộc hạ đều phải nghe theo.

Hắn sống trong nỗi ám ảnh, thù hận ấy suốt 10 năm, hy vọng có một ngày sẽ rửa sạch mối thù cho cha mẹ.

Tính đến nay, không biết có bao nhiêu con người đã gục xuống dưới bàn tay của hắn.

Mới đây thôi, hắn đã nắm rõ nội bộ của tộc Suzuki, có thể lật đổ họ bất cứ lúc nào.

"Cậu chủ."

Giọng nói của Robin vang lên, kéo hắn ra những hồi ức kinh khủng ấy.

Hắn khẽ nhìn lên chủ nhân của giọng nói đó.

Robin tay đang cầm một số tài liệu, dần bước đến Kalego.

"Cậu chủ, tôi đã tìm được bằng chứng về vụ việc của 10 năm trước, chúng ta có thể tố cáo, buộc tội bên tộc Suzuki, cũng có thể khiến bên đó tài sản mất trắng."

Nói xong, Robin đặt tài liệu lên bàn, sau đó nói tiếp:

"Thật ra lúc trưa tôi không có ở bệnh viện, tôi là đang tìm kiếm thông tin về chuyện này nên nói dối ngài..."

Kalego ngã lưng ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Robin có chút hài lòng.

Robin ngược lại thì sợ ánh mắt đó của Kalego, anh cảm giác nó rất lạnh lẽo.

Kalego nâng lên nụ cười, không rõ biểu cảm gì, hắn khẽ nói:

"Làm tốt lắm."

Nói xong hắn cầm lấy tài liệu rồi bước vào phòng.

Robin thở phào nhẹ nhõm.

Lúc anh đối mặt với Kalego, lòng cứ căng như dây đàn, anh thực sự sợ dáng vẻ tàn khốc của Kalego, mặc dù đã phò tá bên hắn hơn 6 năm...

...

Tại dinh thự Suzuki...

Một cậu thiếu niên tầm 16 tuổi, thân người ướt sủng vì đội mưa về nhà, cậu hơi khụy gối xuống thở hồng hộc, thầm vui mừng vì bọn kia không đuổi kịp.

"Ba mẹ, con về rồi!"

Iruma hiên ngang bước vào nhà, đám người hầu bên ngoài cửa lập tức một hàng cúi đầu chào.

Vừa bước vào liền bắt gặp ánh mắt như thiêu chết người của mẹ cậu.

"Con lại ra ngoài gây sự với người ta?"

Iruma khẽ cười, cậu đặt tay ra sau gáy rồi nói:

"Con lên phòng thay đồ."

Mẹ của cậu trọng trọng thả tách trà xuống bàn, đứng lên chỉ vào cậu, giọng nói gần như gào lên:

"Iruma, con đừng đánh trống lảng!"

Đi gần đến cầu thang, nghe được tiếng quát của mẹ, cậu khẽ liếc nhìn sang chiếc bàn trong phòng bếp rồi nhàn nhạt nói:

"Mẹ ăn rồi đúng không? Thế con lên phòng trước."

Trái ngược với cậu, phu nhân đang phát hỏa đứng đó nhìn cậu con trai của mình.

"Iruma, con đứng lại đó!"

Cậu quay sang mỉm cười với bà, sau đó nhanh chóng chạy vọt lên phòng.

...

Bên trong phòng, cậu đứng trước tủ, mở tủ ra, tùy tiện chọn một bộ đồ sau đó bước vào phòng tắm.

Chừng 15 phút sau, Iruma bước ra với bộ đồ ngủ màu xám, cậu mệt mỏi ngã xuống giường.

Nhớ lại sự kiện lúc nảy, cậu bị đám bạn học ức hiếp, họ đuổi đánh cậu.

Cậu luôn là mục tiêu ức hiếp của các bọn nam sinh quậy phá trong trường. Cậu không có nghịch ngợm quậy phá như ba mẹ cậu nghĩ. Cậu thực sự là bị người ta ức hiếp.

Ngày nào cũng vậy, họ đều đem cậu ra đánh, đánh hội đồng.

Iruma đưa bàn tay lên trước mặt, xoắn tay áo lên nhìn những vết thương họ gây ra cho cậu, khẽ dùng tay kia chạm vào vết thương, cậu nhíu mày, cảm giác đau đớn từ thể xác truyền đến tận đáy lòng.

Tại sao không ai một lần nhìn vào vấn đề vậy?

Tại sao họ chỉ xét qua vẻ bên ngoài mà không chịu nhìn sâu hơn?

Họ ghét cậu? Vì sao? Vì cậu là con của một lão hắc bang?

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

Cảm giác đau từng tấc da thớ thịt này đã theo cậu suốt hơn 3 năm...

Nhưng... không một ai biết... không một ai cả...

[Kalego×Iruma] Ai Đã Đi Qua Mùa Mưa Năm Ấy | Yan_RosieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ