Chương 12: Tâm sự

66 12 4
                                    

Lại thêm 1 tháng trôi qua, khuya hôm đó Iruma nằm bên dưới ôm lấy Kalego rút người vào lòng hắn, cậu nói:

"Kalego, anh có thể tha cho hắn ta không? Tội đồ mới bị bắt giữ từ vài ngày trước."

Kalego nhìn xuống cậu, hắn hỏi:

"Tại sao?"

"Vì em thấy hắn không đáng bị như vậy."

"Không được, hắn ta sẽ làm hại em."

Iruma bấu chặt áo Kalego, cậu nói:

"Em nói không sao mà, hắn ta vốn dĩ rất dễ bị đánh vào tâm lý."

Nghe cậu nói xong, Kalego nhíu mày kéo cậu ra đối diện với mình.

"Ta lo ở đây là em, nhỡ đâu hắn bắt em đi, ta biết phải làm sao?"

Iruma mỉm cười đưa tay lên sờ gương mặt đang nhăn nhó của người kia.

"Không sao mà."

Bỗng nhớ ra điều gì đó, Kalego đứng dậy rời khỏi giường, đi vào thư phòng lấy gì đó song lại bước ra với một viên thuốc, hắn đưa cho cậu.

"Đưa hắn uống cái này."

Iruma ngồi dậy, cậu ngồi xếp bằng hai chân.

"Cái gì vậy?"

"Hương Ngã Tán, với cái này hắn sẽ không tài nào làm hại em được."

Iruma mở to mắt nhìn viên thuốc trong tay Kalego sau đó liên tục lắc đầu.

"Không được, em cần sự thật tâm của hắn, chứ không cần hắn cứ như cỗ máy vì em chém giết."

Qua một hồi giằng co rốt cuộc hắn cũng đầu hàng trước sự cứng đầu của cậu.

"Được rồi, đều nghe theo em, mau ngủ đi."

Nói xong Kalego nằm ngay ngắn xuống giường, Iruma mỉm cười cũng theo hành động của hắn nằm xuống.

Kalego vòng tay qua eo của Iruma kéo cậu áp sát vào cơ thể mình.

Không biết tại sao nhưng mỗi khi ngửi mùi hương trên cơ thể người kia, hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, tinh thần phấn chấn lên hẳn.

Điều đó đã dần tạo cho Kalego thói quen, không thể nào xua đi được.

...

Một buổi chiều gió hiu hiu lại bắt đầu, ánh dương dần trở nên yếu ớt, những tia nắng vàng mờ nhạt cũng theo thời gian tắt hẳn.

Lại đến ngày cậu năn nỉ Robin đấu đối kháng, dù biết sẽ bại trận nhưng cậu phải cố gắng, cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ những người bên cạnh mình.

"Iruma, em có sao không? Hay là dừng ở đây đi."

Robin tiến lại đỡ lấy Iruma đang nằm dài xuống đất.

"Không sao đâu, có như vậy mới tiến bộ được chứ."

Iruma nhắm mắt lại định thần lấy hết sức tập trung tìm kiếm điểm yếu của Robin.

Robin, mỗi đòn đánh đều dứt khoát, không một chút sơ hở, nhưng mà...

Iruma nâng lên nụ cười đắc ý, cậu nhanh chóng tiến lại gần anh, ra những đòn đảo ngược làm Robin trở tay không kịp, cuối cùng Iruma đã thành công gạt Robin ngã xuống đất.

[Kalego×Iruma] Ai Đã Đi Qua Mùa Mưa Năm Ấy | Yan_RosieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ