Chap10. Bà Bonnie!

83 5 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua YoonSeo đã đi học được hai tuần ở ngôi trường quốc tế này, như thường lệ các anh vẫn chở cô bé đến nhà Ah In và hai người đi bộ chung với nhau đến trường. Sau khi cô bé xuống xe thì sắc mặt các anh tối sầm lại khi nghe tên đàn em bên đầu dây bên kia báo cáo, lô hàng của các anh đang gặp vấn đề Yoongi sau khi thấy cô bé đi khuất liền đạp ga hết mức chạy thẳng đến cảng New York vừa tới đã gặp phải tên thuộc hạ của bang phái khác chặn trước đầu xe các anh Yoongi không dừng lại mà vẫn tiếp tục đạp ga lao thẳng tới tên thuộc hạ đó thấy chiếc xe không có dấu hiệu dựng lại hắn liền nhảy vào bụi cây gần đó để né.

Chiếc xe các anh lao vào trong thấy một gã đàn ông cao ráo mặc vest lịch thiệp đứng trước lô hàng của các anh mà cúi đầu chào:

"Chào các cậu chủ."

SeokJin mặt lạnh tanh hơi nhăn mặt lại nghĩ sao lại gọi anh là cậu chủ không thèm nhìn gã lấy một cái anh bước qua gã đi tới lô hàng đang bị bao quanh bởi những tên mặc vest đen, SeokJin tiến tới nghĩ ai trên đất nước New York này lại dám hiên ngang cướp hàng của anh như thế khi anh lại gần hơn thì thấy vóc dáng quen thuộc anh có hơi nhíu mày lại cất giọng với vẻ nghi ngờ:

"Mẹ..."

Một người phụ nữ trung niên nhưng vóc dáng lại không thua kém gì mấy cô gái trẻ tuổi bà mặc một bộ vest màu đỏ đi giày cao gót màu đen, tóc dài ngang lưng trên tay thì cầm chiếc túi Chanel Diamond Forever được đính kim cương chỉ có hai cái duy nhất trên thế giới đủ biết bà quyền lực cỡ nào. Bà nghe thấy giọng con trai mình quay lại nở nụ cười dịu dàng chưa được một giây thì đã nhào tới ôm anh vỗ lưng anh như muốn rớt phổi ra ngoài anh ho ho mấy cái đẩy nhẹ bà ra và nói:

"Sao mẹ về mà không nói cho con biết."

Bà vừa định trả lời thì Jungkook chạy tới ôm bà như muốn nghẹt thở:

"Mẹ về sao không nói con ra đón nhớ mẹ chết đi được."

Yoongi: "Là mẹ mà làm con cứ tưởng đứa nào lá gan lớn hơn trời hay sao mà dám đi cướp hàng của bọn con chứ."

Taehyung: "Mẹ à sao mẹ đi có một năm mà nhìn mẹ gầy hơn trước vậy."

Jimin: "Đúng đó mẹ bên đó ai dám bắt nạt mẹ của con hả?"

Bà đi công tác hết nước này đến nước khác mới có một năm thôi mà các con của bà đã trưởng thành như vậy rồi còn lo lắng cho bà từng li từng tí khiến lòng bà cảm thấy thật hạnh phúc và yên tâm hơn bà ôm các anh vào lòng dịu dàng nói:

"Ai dám bắt nạt mẹ của các con chứ hả!!"

SeokJin vỗ vỗ vai bà: "Đúng rồi ai mà dám bắt nạt một bà trùm nổi tiếng như mẹ của con đây được."

Jimin: "Lâu quá không gặp mẹ con quên mất mẹ là một bà trùm mafia nổi tiếng khắp thế giới nhỉ."

Bà Bonnie đánh vào vai các anh: "Mấy cái thằng này cứ chọc mẹ hoài."

"Sao mẹ không thấy NamJoon với Hoseok đâu vậy?"

SeokJin: "Hai em ấy còn việc chưa giải quyết xong bên Ý nên chưa thể về được lát con gọi cho hai em ấy biết là mẹ đã về rồi mẹ yên tâm."

Bảo Bối Của 7 Ông Trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ