Chap 8.

113 6 0
                                    

Ả người hầu ngồi đó nhìn cô vui vẻ hạnh phúc bên các anh của cô trong lòng ả hận cô đến tận xương tuỷ thề rằng sẽ làm cho cô bé sống không bằng chết.

Và cứ thế Choco và Pie cứ quấn lấy cô bé không rời chúng nó thích được cô bé vuốt ve ngay cả tên vệ sĩ cũng không dám đến gần cô bé hễ có ai muốn hãm hại cô bé hay đến gần cô thì chúng sẽ gầm gừ nhìn người đó như muốn ăn tươi nuốt sống. SeokJin tiến lại chỗ cô bé đang vuốt ve "cục cưng" nhìn cô bé ánh mắt dịu dàng nói:

"Tháng sau bé con đi học rồi có muốn đi mua một chút đồ không?"

Cô bé ngưng vuốt ve quay lại nhìn anh khẽ gật đầu anh cúi xuống nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy lần này em muốn đi với ai?"

Cô bé nghĩ một hồi thì quyết định:

"Em muốn đi chung."

Các anh nghe được mà thầm mừng vui trong lòng, nhưng NamJoon và Hoseok lại có vẻ không vui vì không được đi chung với cô bé anh vẫn đang còn bận công việc không thể bỏ, NamJoon bước đến ôm lấy cô bé mà nói:

"Xin lỗi bé con, anh với Hoseok không thể đi chung với em được vì bọn anh vẫn chưa giải quyết xong công việc nên khi nào về bọn anh sẽ bù đắp cho em nhé."

Hoseok: "Đừng buồn nhé bé con khi bọn anh về chắc chắn sẽ mua những gì mà em thích nhé."

Cô bé nghe hai anh không thể đi cùng cô thì có chút xị mặt xuống nhưng khi hai anh hứa sẽ bù đắp cho cô thì cũng đỡ buồn hơn một chút cô bé nhìn hai anh nở một nụ cười:

"Dạ."

Sau đó cô bé choàng tay ôm lấy hai anh hôn vào má hai anh một cái:

"Đi cẩn thận nhé."

Hai anh như bị tan chảy bởi nụ hôn đó càng ôm chặt cô bé hơn và hôn nhẹ lên trán cô bé và sau đó rời đi. SeokJin và các em dẫn cô bé đi mua đồ để tháng sau đi học chưa ra được tới cửa thì đã bị Choco và Pie chặn lại không cho cô bé đi chúng không muốn cô bé rời xa mình, Jimin lên tiếng:

"Né ra nào cục cưng."

Chúng vẫn không chịu né ra cứ đứng trước mặt cô bé chặn lại anh thầm nghĩ bọn chúng có còn coi các anh là chủ nhân của chúng không vậy Kevin đứng đó có hơi ngạc nhiên khi lần đầu thấy "cục cưng" của các cậu chủ không nghe lời các anh nữa ông có hơi buồn cười khi thấy cảnh đó.

Cô bé đưa tay ra vuốt ve chúng ròi nhẹ nhàng nói:

"Choco và Pie ở nhà ngoan nhé chị đi một chút rồi về."

Choco và Pie nghe cô bé nói ngoan ngoãn lại sofa nằm đợi cô bé về mọi người nhìn thấy có chút bật cười nghĩ chúng nó vậy mà lại dại gái ngoan ngoãn nghe lời cô bé thiệt là không nói nổi mà. Sau khi mua xong những thứ cần thiết cho cô bé thì trời cũng đã tối ngồi trên xe cô bé có chút mệt mà ngủ quên dựa đầu vào vai Jimin mà ngủ một cách ngon lành. Về tới ngôi biệt thự cô bé tỉnh dậy vì có chút đói bụng đi vào trong Choco và Pie khi ngửi thấy được mùi hương của cô bé liền nhảy vồ tới vẫy đuôi tuỳ ý đề cô bé vuốt ve,các anh thì xách đồ đem đi cất cho cô bé.

Bảo Bối Của 7 Ông Trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ