Hôm nay Eunji ở lại học khuya hơn mọi ngày một chút. Nhỏ mãi giải đề mà quên mất nhắn tin báo giờ ra cho Soobin khiến anh lo lắng nên phải gọi điện hỏi. Lúc đó nhỏ mới giật mình nhớ giờ về. Khi ra khỏi thư viện nhìn thấy Soobin đón nhỏ bằng một nụ cười, Eunji đột nhiên ngã dựa vào lòng Soobin. Soobin có chút ngạc nhiên, dù khá bối rối nhưng rồi anh bình tĩnh hỏi:
- Sao thế?
- Em mệt quá... cho em dựa tí đi...
Sao cảnh này quen quen vậy nhỉ? Soobin tự hỏi. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu Eunji. Eunji lúc này cảm thấy rất mệt rồi, đầu óc trống rỗng chẳng còn muốn nhét thêm bất kì suy nghĩ nào nữa, lúc này nhỏ cứ thế mà vô thức tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
- Ngày mai là em thi thử lần một rồi...
- Em lo sao?
- Dạ hông... dù sao cũng là thi thử thôi mà... em chỉ muốn nói anh biết vậy thôi....
- Ừm, anh biết rồi.
- Hôm nay anh đi làm có mệt không?
- Sao mệt bằng cái con mèo xụi lơ này được. - Soobin khẽ nói.
Một lúc sau, Eunji cũng từ từ rời khỏi vòng tay của Soobin. Lúc này nhỏ mới chợt nhận thức được hành động vừa rồi của mình, lập tức trở nên ngại ngùng. Nhỏ ấp úng nói:
- A, t...trễ rồi..mau...mau về nhà thôi.
Soobin mỉm cười vì hành động đáng yêu hôm nay của Eunji. Biết nhỏ ngại ngùng nên cũng rất hợp tác vờ như không có chuyện gì rồi lái xe chở nhỏ về nhà. Sau khi chở Eunji về rồi về nhà, mẹ Soobin đột nhiên hỏi:
- Hai đứa quen nhau cũng lâu rồi đấy nhỉ?
- Dạ...?
- Ừm thì mẹ thấy dạo này mối quan hệ của hai đứa có vẻ cũng thân thiết lắm rồi. Thi đại học xong thì khoảng 2 tháng nữa là Eunji đủ 18 tuổi nhỉ...
- Ý mẹ là sao vậy ạ?
- Thì... mẹ muốn hai đứa nhanh chóng kết hôn ấy mà.
- Mẹ à... em ấy vẫn con nhỏ mà!
- Nhỏ gì chứ, hồi tuổi đó là mẹ có con rồi đó.
- Bây giờ với thời của mẹ khác nhau chứ? Không nói chuyện này nữa. Con về phòng đây!
Soobin khó chịu bỏ về phòng. Không phải anh không thích đề xuất của mẹ. Anh thích Eunji. Nếu có thể cùng em ấy trở thành gia đình thì anh còn mong gì hơn nữa chứ. Chỉ là anh không rõ tâm tình của em ấy như thế nào. Anh không muốn em ấy bị ép vào việc bản thân không thích. Anh không thích việc mẹ anh cứ ép buộc em ấy như thế. Anh cảm thấy em ấy như một chú chim nhỏ tự do còn anh và gia đình anh đang cố nhốt chú chim non ấy vào lồng dù em ấy đang rất mong muốn được bay lượn tự do ở thế giới ngoài kia
Ngay từ ban đầu anh đã không nghĩ rằng sẽ đến lúc anh thực sự thích em ấy. Cứ nghĩ rằng đến một lúc thích hợp sẽ vui vẻ mà chia tay nhau nhưng anh chẳng ngờ rằng lại để bản thân lún sâu đến thế này. Bây giờ anh hối hận rồi. Lẽ ra ngày đó anh nên bằng mọi cách từ chối gặp gỡ em. Lẽ ra anh không nên bắt đầu những thương lượng đó. Lẽ ra anh không nên ở bên cạnh em và làm bạn với em. Nếu vậy... nếu vậy.. thì anh sẽ không ngu ngốc mà rơi vào lưới tình của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Soobin | 17 - 22
Fiksi PenggemarAnh thích sự vô tư, hồn nhiên, trẻ con của em, thứ mà anh đã đánh mất từ rất lâu. Bởi vì anh đã trở thành người lớn rồi. Em thích dáng vẻ trưởng thành, chín chắn và người lớn của anh, thứ mà em vẫn chưa có được. Bởi vì em vẫn còn là một đứa trẻ con...