Chương 21: Chị ở đây rồi

1.2K 102 24
                                    




Nguyên hôm đó Jimin chỉ túc trực trước cửa phòng bệnh của Minjeong. Chị cũng mệt lắm nhưng không tài nào chợp mắt được, đôi mắt mệt mỏi của chị cứ vừa khép xuống lại lập tức mở ra. Chị lo cho Minjeong hơn, lo cho con hơn, tất cả của chị bây giờ chỉ có Minjeong và Hy Vọng thôi.

- Trưởng khoa Yu- Bác sĩ Park, bác sĩ hiện đang theo dõi tình trạng của Minjeong từ phòng bệnh đi ra và gọi chị.

- Bác sĩ Park, cô ấy thế nào rồi?!- Jimin vừa thấy bác sĩ Park đã vội bật dậy mà hỏi.

- Đừng lo đừng lo, cô ấy không sao rồi, Trưởng khoa Yu không cần lo lắng quá, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng bệnh thường- Bác sĩ Park đáp lại, cách nói đầy sự trấn an.

- May quá, cảm ơn cô nhiều cảm ơn nhiều!

Jimin thở phào một cái rồi lao thẳng vào phòng bệnh của Minjeong. Chị nhìn các y tá đưa cô ra ngoài, đôi mắt dán chặt lấy như sợ nếu không nhìn một chút cô cũng sẽ biến mất. Đôi chân của chị bước nhanh thật nhanh bám sát lấy Minjeong. Trông Jimin lúc này thật sự đến là đáng thương. Đôi mắt thâm quầng dán chặt vào người thương, những bước chân khập khiễng do ngồi quá lâu vẫn bám sát theo người yêu. Jimin ơi là Jimin sao lại ra đến nông nỗi này vậy?

Vào phòng bệnh rồi, được ở bên Minjeong rồi thế mà Jimin vẫn không thể yên ổn nghỉ ngơi.

Chị ngồi bên giường ngắm cô rồi lại tất bật đi lấy nước ấm sẵn, lấy khăn tay đã giặt bằng nước ấm, vắt khô rồi lau mặt, tay chân cho cô. Làm xong thì Jimin lại lấy áo khác thay cho cô, đắp chăn cho cô rồi lại ngồi xuống bên cạnh. Chị đưa đôi bàn tay gầy guộc của mình lên chạm vào gò má mềm mại của cô. Rồi chị áp môi mình vào má cô, đặt một nụ hôn dịu dàng lên cái má phúng phính ấy. Tình cảm của chị dành cho cô dường như đang ngày càng lớn hơn, dạt dào hơn, mãnh liệt hơn. Cái tình cảm ấy chị không tài nào thể hiện cho cô thấy được hết tất cả, những gì Yu Jimin làm được chỉ có thể là dịu dàng chăm sóc cô mà thôi. Nhớ đến cái lúc mà chị nghe tin Minjeong có chuyện, tim của chị như thắt lại thật chặt, hơi thở của chị dồn dập, cổ họng như nghẹn lại vậy.

Chị chỉ sợ rằng Minjeong có chuyện, sợ cô và con của chị có mệnh hệ gì, chị sợ vô cùng. Chị tự trách bản thân mình, tại chị đã bỏ đi để lại cô ở nhà mới ra nông nỗi đó.
_____________________

- Jimin.....

Minjeong cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cô dụi dụi đôi mắt chưa rõ hẳn của mình, miệng khẽ gọi Jimin. Jimin lúc này đang hơi gà gật nghe Minjeong gọi thì tỉnh ngay tắp lự. Chị nhìn cô thật kĩ, tay giữ lấy mặt cô mà cười thật tươi.

- Em tỉnh rồi, em đã tỉnh rồi, may quá!- Chị kêu lên thật to đầy mừng rỡ.

- Chị Jimin.....chị về rồi....

Minjeong chậm rãi nói rồi nắm lấy bàn tay đang áp vào má mình của Jimin thật chặt. Cô nhớ chị quá, trong giấc mơ của cô chị cứ xuất hiện mãi thôi, hình bóng của chị làm cô nhớ nhung vô cùng. Chị đã về rồi!

- Chị đây, chị về với em rồi đây....xin lỗi em, Minjeong, tại chị để em lại một mình mới ra nông nỗi này, từ nay chị sẽ luôn ở bên em không rời!- Jimin hối lỗi nói với Minjeong, từng câu từng chữ của chị đều chứa những tâm tình từ tận đáy lòng.

[Jiminjeong ] Chuyện Tình Cô Bác Sĩ Và Nàng IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ