Chuyện Minjeong xuất hiện trên phố và sự việc bị tấn công cũng nhanh chóng đến tai cảnh sát. Họ ập đến sau đó không lâu, người đã tấn công Minjeong bị áp giải về đồn lập tức. Nhưng, vấn đề này vẫn là một mối lo ngại lớn, đã có một người thì vẫn thể có thêm người thứ hai, thứ ba, v.v...., thực sự không an toàn cho Minjeong chút nào.- Mọi người, làm ơn tránh đường!
Jimin mặc cho bản thân vừa bị đau vẫn vừa lấy thân mình làm lá chắn che chờ cho Minjeong vừa mở đường giữa đám đông. Nét mặt chị khá u ám, cảm giác như thể chị sẽ giết chết bất kì nếu dám tiến lại gần. Đối với chị an nguy của Minjeong là trên hết tất cả. Nếu nói chị chỉ là vì cô đang mang trong mình Hy Vọng mà như vậy thì thực là sai hoàn toàn. Yu Jimin cho dù không có Hy Vọng thì vẫn luôn bảo vệ Minjeong mọi lúc. Chị là vì con nhưng trên tất cả là vì Minjeong của chị. Chị yêu cô, chính xác là như vậy, yêu chính cô chứ không phải đơn giản là thích hay là vì con mà cưỡng ép bản thân yêu. Chị đã yêu cô rồi, yêu rất nhiều!
- Chị....chị Jimin à.....
Minjeong nhìn chị mà vô cùng lo lắng, trông chị khó chịu quá, có phải là vì bị đau không. Nhưng, như hiểu được suy nghĩ của cô, chị quay lại nhìn cô bằng một ánh mắt thật dịu dàng. Ánh mắt chị dành cho cô khác hẳn với ánh mắt dành cho mọi người ban nãy, nhìn như thể chị đang phân biệt đối xử vậy. Chị nắm lấy bàn tay của cô, bàn tay ấm áp của chị chị siết nhẹ lấy tay cô như trấn an rằng chị vẫn ổn. Nhìn chị như vậy trong tâm cô cũng an ổn phần nào.
_____________________
Chuyến đi chơi coi như bị hỏng, Jimin và Minjeong cũng không còn tâm trạng gì nữa. Đưa cô về nhà, Jimin cẩn thận xem xét coi cô có bị sao không dù cho bản thân đã che chắn cho cô. Không sao, chị thở phào nhẹ nhõm, vậy là chị đã an tâm rồi.
- Chị Jimin, chị xem em rồi giờ thì xem vết thương cho chính mình đi, đừng để lâu lỡ là vết thương nặng thì sao- Minjeong lo lắng nói với Jimin, nhìn xem, sau lưng áo chị có nguyên mảng trắng do đá để lại kìa.
- Được rồi, chị sẽ xem sau, em ngủ đi nào, hôm nay em đã mệt rồi- Jimin dịu dàng sửa lại áo cho Minjeong rồi kéo chăn đắp cho cô.
- Chị, chị lại không lo cho bản thân, chị là bác sĩ, chị phải lo cho mình rồi mới lo cho người khác được chứ- Minjeong không nghe kéo tay Jimin đầy lo lắng
- Chị bị sau lưng làm sao mà tự lo được, cởi áo ra, em thoa thuốc cho, mau!
Vậy đấy, Minjeong chính là đang ra lệnh cho Jimin đấy. Mà không hiểu sao Jimin cũng ngoan ngoãn không dám kháng cự lại. Chị đỏ mặt cởi bỏ áo ngoài rồi gỡ núc áo chiếc sơ mi đang mặc ra vài núc. Rồi, chị cẩn thận kéo áo ở phía sau xuống để lộ tấm lưng của mình ra trước mặt Minjeong, phía trước vẫn bảo vệ thật kĩ lưỡng. Nhìn chị lúc này Minjeong cũng phải phì cười, chị bình thường thay áo cho cô cô còn chưa ngại vậy mà giờ lại ngại ngùng thế đấy. Nhờ hồi nhỏ chị và cô, còn có Aeri nữa, cả ba thường hay lựa những lúc các dì sơ vắng mặt để ra cái hồ nhỏ phía sau trại trẻ mà chơi đùa. Lúc đó cũng vui lắm, Jimin hồi đó còn nhỏ cũng không biết ngại mà cởi trần chạy khắp hồ. Chị và Aeri còn hay đùa giỡn rằng cô là công chúa, hai người là Hoàng tử từ xa đến, cả hai sẽ đấu với nhau để dành lấy công chúa. Hồi đó Minjeong rất là ngưỡng mộ Aeri vì chị ấy luôn chiến thắng tất cả mọi người kể cả Jimin. Nhưng mà kì lạ thay là cứ chơi dành công chúa là Minjeong cô lại chọn Jimin là Hoàng tử của mình. Aeri thắng nhiều lắm nhưng Jimin lúc đó lại cao lớn, chị thua nhưng hay vào vai một Hoàng tử yêu công chúa sâu đậm, yêu bằng tấm chân tình nên cuối cùng cô lại chọn chị. Nghĩ lại mà thấy hồi ấy thật vui. Vì chơi bên hồ, lại có ba đứa mà tuổi đứa nào cũng nhỏ nên ngây ngô lắm, Jimin mỗi lần chiến thắng đều cởi trần, đầm mình dưới nước, lấy áo làm áo choàng rồi cõng cô trên cổ như đang rước công chúa về nước vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong ] Chuyện Tình Cô Bác Sĩ Và Nàng Idol
Hayran KurguTruyện này đã có sự cho phép chuyển ver từ tác giả Truyện gốc: [WonHa] Chuyện Tình Bác Sĩ Và Nàng Idol Tác giả: nguyenlinh000 mình chỉ là người cover lại nên mọi người đừng gọi mình author nhé