1| Mudano Naito

2.5K 246 28
                                    

cá cược

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

cá cược

-

- thầy để yên! em tự đi được!

- em mà ngã thêm lần nữa chắc què luôn đấy? 

ánh nhìn bất lực cùng câu dọa dẫm của thầy naito bỗng làm nó khó chịu. ai mà chả mắc lỗi vào lần đầu thử thứ mới mẻ chứ? nhất là trượt patin, ngã là một điều rất đỗi bình thường. cơ mà t/b ngã hơi nhiều. nó thậm chí còn chẳng đếm xuể số lần mình đã ngã vì đôi giày kia nữa. 

nhìn nó chật vật như vậy, naito cũng đâm ra xót, ngỏ lời giúp đỡ tận mấy lần. thế nhưng nó nhất quyết không nhận. một phần là vì mấy lời giúp đỡ của thầy toàn là "chấp nhận sự thật đi", "thôi em thua cái chắc rồi, nắm tay tôi đi là vừa". nghe như muốn chế giễu nó vậy.

phần còn lại là do lời cá cược của nó với thầy. 

- thầy ơi, thầy muốn cá cược không? 

- cá cược gì?

- nếu em trượt patin được một vòng quanh sân thì thầy sẽ hẹn hò với em! 

t/b thích thầy naito lắm. nó bảo thầy vừa đẹp trai lại giỏi chiến đấu, nhưng thầy rõ trầm tính và lạnh lùng. chẳng biết nó đã thử bao nhiêu trò thả thính với thầy rồi nhưng dường như mối quan hệ của cả hai không tiến triển là bao.

trông thấy bạn mình cố gắng trong vô vọng như vậy, shiki mới bày ra cho nó một cách: cá cược trượt patin với thầy. 

lúc đó, nó nghĩ trượt patin thì có gì khó đâu, thầy nó trượt hoài mà, nên mới mạnh miệng đòi cá cược. ấy thế mà đến khi đi đôi giày trượt vào, nó mới hiểu thế nào là lý thuyết và thực hành. bảo nó không nản thì hẳn là nói dối. nó cứ đi được hai bước là lại ngã bịch xuống đất. đầu gối khủy tay bẩn hết cả. 

- nào, không! thầy để yên! em làm được!

nó hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho lần ngã tiếp theo. có công mài sắt có ngày nên kim. chí ít thì lần này cũng nên đi được ba bước rồi lần sau nó sẽ cố gắng lên bốn bước. 

cơ mà t/b nghĩ vậy thôi. chứ thực tế, chưa kịp đừng thẳng thì nó đã mất thăng bằng, cả cơ thể đổ về phía sau rồi. đầu đập mạnh xuống đất. nó đau đến nỗi mắt rưng rưng, tuyến lệ chỉ chờ tiết ra nước mắt.

- đã nói rồi mà không nghe. 

naito đưa mắt nhìn cô học trò đang nằm giữa sân của mình mà thở dài. đúng là học sinh của thầy chả có đứa nào bình thường cả, cái đứa này thì vừa bất thường lại còn cứng đầu. ngắm nghía nó một hồi, naito cúi xuống, nhẹ nhàng tháo đôi giày trượt của nó ra. 

- ơ thầy làm gì đấy! đã trượt được một vòng đâu mà-

chưa kịp nói hết câu, t/b đã bị naito búng vào trán một cái rõ đau. 

- tập thế đủ rồi. cứng đầu vừa thôi. ngã hoài không thấy chán à?

nó lập tức nổi đóa. vì ai mà nó bất chấp đau tập vậy chứ? đã không chịu nhìn ra tình cảm của nó thì thôi, đằng này lại đi búng trán nó ngay sau khi nó vừa ngã đập đầu nữa chứ.

- vâng vâng, tại muốn hẹn hò với thầy quá nên em cứng đầu thế đó! mắc gì thầy đẹp thế? mắc gì tốt bụng thế? mắc gì làm em mê thế?? 

vừa dứt lời, naito đã kéo t/b gần mình, đặt một nụ hôn lên trán nó. một nụ hôn nhẹ nhưng cũng vừa đủ để làm tan chảy trái tim nhỏ bé của nó. 

- đấy, đền bù rồi nhé.

tougen anki | đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ