7| Momomiya Tsubakiri

1.2K 110 18
                                    

hoa và điệu nhảy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hoa và điệu nhảy

request của @tynvl_

-

dạo quanh con phố đông đúc của kyoto hoa lệ, ngắm nhìn những cửa hàng nhỏ bên đường, sự chú ý của tôi dừng lại ở những bông lưu ly trắng còn đang bận tận hưởng nốt ánh tà dương cuối đông. 

tôi vốn chẳng tha thiết gì mấy bông hoa, chúng không có ích lắm cho các nghiên cứu của tôi. nếu chỉ có vài bông cúc vàng hay hồng đỏ thì hẳn tôi sẽ chẳng tạo nổi một con aguri, cũng không phân tích được máu của lũ quỷ. 

cơ mà chẳng biết từ bao giờ tôi lại đem lòng si mê lưu ly trắng. 

cứ mỗi chiều tối, khi đã xong xuôi công việc của mình, tôi lại lướt qua những con đường tấp nập rồi dừng lại ở một cửa hàng hoa bất kì, lặng lẽ ngắm nhìn những bông lưu ly cho đến khi người bán hoa ngỏ lời.

em thân yêu của tôi rất thích hoa, đặc biệt là hoa lưu ly trắng. chẳng phải vì chúng đẹp đâu, mà là vì ý nghĩa của chúng. loài hoa thuần khiết tượng trưng cho xúc cảm không vụ lơi, cho một tình cảm không cần hồi đáp. 

 - này chàng trai, cậu muốn mua hoa chứ?

tiếng cụ già bán hoa vang lên, cắt ngang vài dòng suy nghĩ của tôi. đưa mắt nhìn vào vài bó bông hoa được cụ gói ghém tỉ mỉ và trưng ở trước tiệm, tôi đưa tay chỉ vào thứ hoa cụ đặt ở một góc cửa hàng.

- cho tôi một bó lưu ly trắng.

-

- anh về rồi đây. 

chậm rãi mở cảnh cửa chính, tôi đưa mắt nhìn vào căn nhà quen thuộc, ảm đạm nhưng ấm cúng đến lạ thường rồi tiến về phía căn phòng cuối hành lang.

nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống chiếc bàn nhỏ, tôi mở nắp hộp quan tài được đặt giữa phòng rồi ngắm nhìn người con gái đang nằm bên trong. 

em thân yêu của tôi vẫn như vậy, đẹp vô thực, đẹp tựa tiên sa.

khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt kia, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn em, một đoạn kí ức chẳng mấy đẹp đẽ bỗng chạy qua tâm trí tôi. 

tôi vẫn còn nhớ rõ ngày đó, ngày mà tôi thấy em chìm trong chính vũng máu của mình. hôm đó, em dạo quanh những con phố rồi lại dừng bên tiệm hoa với những bông lưu ly tuyệt đẹp. và thật nghiệt ngã làm sao, con gái của chủ tiệm hoa đó là một oni. vì một lí do nào đó, con bé hóa điên và tấn công những người xung quanh. 

tôi nhớ rõ cái cảm giác lồng ngực mình đau nhói như thể bị ai đó đâm vài nhát dao chí mạng khi nhìn thấy em nằm bên đường. tôi nhớ rõ hơi thở hổn hển của em lúc hấp hối, nhớ rõ hơi ấm dần biến mất khi nắm lấy bàn tay em và nhớ rõ nụ cười của em trước khi nhắm mắt buông xuôi. 

thật không công bằng mà, sao em có thể cười trong khi tôi rơi nước mắt vậy?

- em thân yêu à, chúng ta nhảy một điệu chứ?

tôi đưa tay với lấy chiếc máy phát nhạc cũ kĩ được cất ở góc phòng, nhấn nút bật bài nhạc mà em vẫn thường đòi tôi ra nhảy cùng mỗi khi nghe được vài nốt đầu tiên. 

giai điệu thân thuộc vang lên, chạy tới mọi ngóc ngách của không gian mới đây vẫn còn im ắng. 

từng đốm đen bay lơ lửng trong không trung, len lỏi vào cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu. em nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi chiếc quan tài đắt tiền rồi tiến lại gần tôi.

một tay nắm lấy tay em, tay còn lại yên vị trên chiếc eo nhỏ, tôi cùng em khiêu vũ trong khúc nhạc của luyến tiếc và si mê. 

và rồi trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra lí do mình thích lưu ly trắng đến thế. là vì tôi thích em, là vì tôi yêu em, là vì tình cảm của tôi dành cho em không cần lời hồi đáp. 

cứ như vậy, tôi và em đắm chìm trong bản nhạc riêng, cảm nhận tình yêu da diết của nhau qua từng chuyển động, mà chẳng hề hay biết rằng đây sẽ là điệu nhảy cuối cùng của đôi ta.

---

tồi quá :))) xin lỗi chú nhiều


tougen anki | đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ