-
người ấy thường cho rằng, chúng tôi nên sống tự do tự tại như những con thuyền lênh đênh trên biển. chẳng cần lo nghĩ quá nhiều về đợt sóng phía trước, cứ thế trôi nổi vô định giữa dòng nước trong xanh đã là quá đủ rồi.
cơ mà, liệu rằng chính suy nghĩ đó đã đẩy người trôi dạt khỏi tôi?
.
thuở đó, khi cuộc chiến dai dẳng giữa quỷ và những kẻ tự cho mình là anh hùng đang căng thẳng nhất, chúng tôi lại ở trong cái độ tuổi chẳng sợ trời sợ đất. đáy mắt chất chứa hoài bão của tuổi trẻ, tâm trí mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
chúng tôi tự cho bản thân mình là những cơn gió, chẳng bao giờ chịu đứng yên ở một chỗ mà lưu lạc khắp nơi. nói không quá thì mọi nơi trên mảnh đất đáng thương đang bị chiến tranh đầy đọa này đều có dấu chân của chúng tôi, cho dù chúng đang được nhuốm đậm cái màu vàng ươm của nắng ngọt hay màu đỏ ngòm của máu tươi.
cuộc đời trong suy nghĩ của tôi từng đơn giản vậy đó, ra chiến trường và trở về trong vinh quang. nhưng liệu rằng tôi có thích cái vinh quang này không? không, dù chỉ một chút cũng không. bởi chiến tranh không chỉ để lại cho tôi một bàn tay nhuốm máu địch, nó còn dạy cho tôi những bài học mà tôi sẽ chẳng thể nào quên được.
một khi chiến tranh đã quyết định chạm tới một mảnh đất nào đó, tất thảy sẽ đều phải chịu khổ. kẻ mềm lòng hy sinh mạng sống của mình, kẻ cứng rắn chết chìm trong tội lỗi. còn những người còn chẳng tham chiến? tự giam mình trong nỗi thương nhớ và lo sợ không hồi kết, hóng chờ tin tức từ những người thân yêu.
có thể nói, chiến tranh khiến người ấy chán ghét thực tại. cũng thật kì lạ, vì với một người luôn mê mẩn cái vô định của những áng mây trời, chẳng phải sự mơ hồ của thực tại quá hoàn hảo sao?
- không hề. cái mơ hồ đó đã khiến biết bao nhiêu người đau khổ rồi, naito à.
lời nói của người rơi khẽ xuống bên tai tôi như những chiếc lá vàng trong một chiều cuối thu lộng gió. bất giác quay sang nhìn người, tôi chợt bắt gặp cái vẻ trầm ngâm hiếm có dưới bầu trời thu ngà ngà sắc cam trầm ấm.
- tớ chỉ ước rằng, chiến tranh chưa từng tồn tại.
.
nếu chiến tranh chưa từng tồn tại, liệu rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc?
có lẽ vậy.
bởi nếu chiến tranh chưa từng xuất hiện, có lẽ tâm trí chúng tôi sẽ đang ngập tràn những thước phim về một thời thanh xuân tươi đẹp thay vì bao lo âu cho một mai này.
nếu momotaro và oni của những ngày xưa kia chịu nhường nhịn nhau đôi chút, có lẽ nơi chúng tôi cùng ngắm nhìn hoàng hôn sẽ không phải là một ngôi trường ở tận đảo xa mà là một đồng hoa ngát hương cỏ dại.
và nếu ngày ấy những đau khổ mà chiến tranh đem theo không chạm tới chúng tôi, có lẽ lúc này tôi vẫn sẽ đang ngắm nhìn người ấy mỉm cười dìu dịu dưới nắng thu chứ không phải lọ cúc trắng muốt bên ngôi mộ nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
tougen anki | đắm chìm
Fanfictionnơi em bỏ lại có tôi đứng chờ. truyện được viết theo lối lowercase.