Chương 23

1.7K 124 20
                                    

       Laville cả ngày cứ dính lấy anh, nửa bước cũng không muốn rời khỏi cho đến khi Zata không chịu được nữa mà buông nhóc ra: -" Sao cậu cứ dính lấy tôi vậy, tôi không làm được gì hết..." Zata cười cười xoa xoa đầu nhóc ta, chưa kịp nhận được câu trả lời thì Laville đã nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, tên nhóc tì quả thật biết cách lấy lòng người khác!

-" Không được ạ? Anh muốn tôi xa anh một chút hả?" Laville rướng người giương đôi mắt long lanh nũng nịu vô cùng khiến Zata cũng không biết đỡ nổi đường nào. Muốn đè nhóc ta ra quá..! Muốn được ấm yếm nhóc ta quá! Muốn nhóc ta phục vụ mình, muốn cái cơn khoái lạc chiếm lấy anh... hơn nữa! Hơn thế nữa! Zata nuốt nước bọt đẩy nhóc ta ra, trên mặt lộ rõ sự ham muốn của bản thân: -" Không, cậu như này vẫn là tốt nhất" Zata quay mặt đầy ái ngại trong khi tên nhóc kia đang ngồi cười khúc kha khúc khích đầy thích thú.

-" Nhưng giờ tôi phải ra ngoài rồi, về ngay, cậu ở nhà chờ tôi nhé?"
-" Tôi không được đi chung ạ...?"
-" Tôi về ngay thôi" Zata xoa xoa đầu tên nhóc kia rồi nhanh chóng mặc áo vào đi ngoài, Rouie vẫn đứng chờ anh trước cửa, vừa thấy anh đã tươi cười chào hỏi.

-" Sao rồi anh?"
-" Lấy tay em đo đi, chắc to hơn em chút thôi... khoảng 3 size" Zata xoa xoa tóc mình đầy sự ấp úng.
-" Gì mà không chắc ăn gì hết vậy? Tệ quá....." Rouie xụ mặt rồi cùng anh đến tiệm trang sức kia.

      Vừa từ cửa đi vào cô nhân viên đã nhiệt tình chạy ra đón tiếp, chào hỏi đầy lịch sự.
-" Cậu muốn lựa gì ạ?"
-" Tôi đến trả nốt cái nhẫn tôi đã giữ cọc" Zata nói xong liền lôi bóp ra theo chân cô nhân viên kia đi lại quầy.
-" Cho tôi xin ít thông tin để tìm lại nhé, làm phiền quý khách!"
      Cứ thế họ nhanh chóng nói chuyện rồi trả nốt số tiền còn lại. Xong việc anh tranh thủ đưa Rouie về nhà, bản thân thì đang vui vẻ hớn hở chạy về với tên nhóc kia cùng hộp nhẫn trong tay, 2 ngày.... 2 ngày nữa là Noel đã đến rồi...!
-" Tôi về rồi!" Zata về đến là thì lại kêu lớn lên để nhóc ta biết, nhưng căn nhà hoàn toàn tối đen, không có một bóng người... nhóc ta đâu rồi...? Zata hơi cau mày nhanh chóng đi đến công viên gần nhà tên nhóc kia, đi đâu được nhỉ? Đi đâu mà lại không nói với anh nhỉ? Vừa đến nơi anh đã thấy nhóc ta đang ngồi với Tulen... gì vậy? Sao lại ngồi cùng tên đó nhỉ...? Mặt Zata cứ hầm hầm lên, đứng từ phía ngoài thật sự chẳng nghe được họ nói gì cả...

      Laville cứ ngồi đấy giỡn với Tulen mà chẳng biết điều gì, chẳng hề hay biết con chim cánh cụt kia đang nhìn chằm chằm vào họ đầy sát khí...
-" À Tulen, anh định nói gì với em vậy?" Laville bắt đầu ngơ ra rồi giương cặp mắt sáng rực sâu thẳm nhìn anh.
-" Laville... đến cuối cùng anh vẫn là người thua nhỉ...?" Tulen ôm lấy gương mặt của bản thân, che đi sự muộn phiền của chính mình.
-" Hả...?"
-" Anh yêu em... đó giờ vẫn vậy...!"
-" Em xin lỗi... nhưng mà..."
-" Ừm, anh biết rồi..." Tulen xoa xoa đầu của tên nhóc kia, ánh mắt phản phất sự đau buồn tột độ.... tội anh ta quá...!
-" Anh xin lỗi, làm em khó xử rồi! Em nhanh về đi"
-" À dạ! Không sao đâu... em vẫn thương anh lắm! Anh sẽ tìm được người khác mà!" Laville đứng dậy nhìn anh cười rói trước bầu trời trong xanh đẹp đẽ kia... nhóc ta như một ánh dương chói lọi và đẹp đẽ đến không ngờ... Tulen hít sâu một hơi kéo nhóc ta lại, hôn lên bờ môi đỏ mọng  đầy mềm mại và sức quyến rũ kia, Tulen cũng tự bất ngờ với chính hành động của bản thân nhưng rồi lại tiếp tục đê mê, mê mẫn trước nhan sắc và nụ hôn đầy gượng gạo này, Laville chẳng kịp phản ứng, đến khi nhận thức được mới luống cuống đẩy anh ra, Tulen cũng đành luyến tiếc tạm biệt nhóc ta trở về nhà. Zata đứng đấy từ đầu đến giờ, mắt không ngừng liếc mắt đến tên kia, mặt mày lại cau có vô cùng, nhanh chóng bỏ đi về nhà, nhưng không phải là nhà của nhóc ta mà là căn hộ của mình... Vừa về đến anh nhanh chóng ném hộp nhẫn xuống sàn chẳng thèm mảy may nhìn một cái rồi leo thẳng lên giường nằm gọi cho Rouie đến. " Làm phiền em chút, qua nhà anh đi"

[ZATA x LAVILLE] [AOV] Lời Yêu Đến Từ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ