Chương 22

1.5K 122 27
                                    

     Zata nhìn chằm chằm vào nhóc ta, tay cứ run run hết cả lên chẳng biết nói gì thêm. Laville cứ ngồi đó nắm chặt lấy tay anh, cứ đưa đôi mắt đầy sự đau khổ nhìn anh, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng một cách ngột ngạt. (Nên làm gì đây...? Tôi làm gì anh mới tin tôi đây?) Laville hít một hơi đẩy anh nằm xuống giường, đưa bàn tay thon dài dài mềm mại vuốt ve gương mặt rồi chậm rãi cởi áo anh ra. Nhóc ta muốn làm gì vậy? Lấy thân chuộc tội à...? Không may lại bị Zata tóm lại mất rồi: -" Đừng...tôi không có hứng"
-" Một chút thôi..." nhóc ta ghé sát vào tai anh thì thà thì thầm, mỡ dâng tận miệng như vậy thì khó lòng cưỡng lại, Zata cứ nằm yên đấy nhìn nhóc ta, chờ đợi nhóc ta định cho mình những gì khoé miệng anh cười nhạt một cái.
-" Anh ta chỉ cậu à?"
-" Hả...? Không! Không có mà!" Laville nghe mà giật thót tim, ra sức chối bỏ. Zata lấy tay che đi gương mặt của mình chờ đợi nhóc ta tiếp tục, Laville thấy vậy cũng nhẹ mân mê cơ thể của anh, mọi hành động đều rất vụng về...

       Nhóc ta đưa tay xoa xoa vuốt vuốt cái cự vật đang sờ sờ trước mắt, nhớ lại những điều anh chỉ mà tiếp tục lặp lại, đưa lưỡi liếm láp mơn trớn rồi ra sức ngậm chúng vào miệng một cách khó nhọc. (Ngộp quá...!) Nghĩ chưa được bao lâu thì Zata nhanh chóng kéo nhóc ta ra: -" Phải thở đi chứ? Định chết ngộp à?" Nói xong anh lại xoa xoa đầu của tên nhóc kia.
-" Dừng lại thôi, tôi không có hứng" Dứt câu anh lại bế cậu lên giường ngồi, bản thân thì chạy vào nhà tắm xử lí cho xong mọi thứ. Laville ngồi trên giường mà mặt đỏ bừng bừng, ra sức quyến rũ anh như vậy mà vẫn không thành? Tức chết mất!? Laville nằm phịch xuống giường rưng rưng nước mắt, anh ghét cậu rồi? Không muốn...! Nhóc ta thật sự không muốn! Đau lòng quá! Bỗng chốc nhóc ta được Zata ôm vào lòng, cậu nằm gọn trong lòng anh mà ấm áp vô cùng, hạnh phúc đến tột độ.

-" Tôi xin lỗi...." Giọng Laville cứ run run lên xoay người sang nhìn anh đầy âu yếm: -" Tôi thật sự không làm gì mà... tự nhiên tôi ngất đi... sau đó dậy thì 4 giờ mất rồi, thật sự không nhớ hay làm gì hết... tin tôi đi, xin anh đấy...." Laville nắm chặt lấy áo anh, nước mắt không ngừng ứa ra ngoài, Zata cứ nhìn chằm chằm vào nhóc ta mà cả lòng ngực cứ đau nhói lên, cố gắng đưa tay xoa xoa má rồi lại lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt nhóc ta.
-" Tôi nên trả lời như nào?"
-" Hả....?"
-"...Tôi nên nói gì đây? "Tôi tin cậu" hay là "Đừng cố giải thích thêm gì nữa?" Tiếc là hiện tại tôi chỉ muốn làm thinh thôi..."

-"... Chút tin tưởng tôi anh cũng không có nhỉ?" Laville mím chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mặt anh: -" Đó giờ anh vẫn không tin tôi nổi một lần à..."
-" Cậu đang trách lại tôi à?"

-" Phải! Tôi cố chấp! Là do tôi! Tôi đã ngủ với Tulen! Là vậy đấy! Anh thấy ổn chưa?" Laville gào lên rồi nhanh chóng đứng dậy mặc áo vào rồi chạy ra khỏi nhà. Zata cứ nằm đấy nhìn nhóc ta rời bỏ mình, cả ngực anh đau nhói cả lên, anh sợ và ghét bỏ những câu đấy, nhưng đến cuối cùng nhóc ta lại nói ra hết... Giờ anh nên làm gì đây? Nằm được một lúc anh cũng ráng gượng dậy mà chạy theo tôi nhóc kia, xách mỗi áo mà không đem tiền, chưa ăn tối, muốn chết đói à? Khổ thật....

     Laville chạy đến toà nhà bỏ hoang, nơi này vẫn vậy, ban đêm vẫn đẹp đẽ và lung linh một cách lạ thường, cậu yêu không khí ở nơi này... yên tĩnh, mát mẽ và dễ chịu. Nhóc tì cứ đứng nhìn chằm chằm vào thành phố đang sáng rực những ánh đèn, nước mắt cậu cứ lã chã tuông ra
-" Gì vậy?" Laville lẩm bẩm ra sức lau đi nhưng có vẻ như là phí công vô ích, càng lau thì những giọt lệ ấy là càng rơi nhiều hơn, cậu bất lực chỉ biết ngồi thụp xuống khóc oà lên.

[ZATA x LAVILLE] [AOV] Lời Yêu Đến Từ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ