Zata đứng nhìn chằm chằm vào cậu, mặt vẫn lạnh băng, Laville như chết đứng với đề nghị này của anh... tại sao? Bây giờ? Ở đây...? Không... không muốn...! Laville trơ trơ mắt ra nhìn anh, mặt cắt không còn một giọt máu, đưa ánh mắt sợ hãi lên nhìn anh... nhưng có vẻ vô vọng rồi... anh vẫn đang đứng chờ cậu làm theo lời anh! Con người gì đây?
-" ...Tại sao vậy? Lạnh lắm..." giọng Laville run rẩy bẩy giương đôi mắt đầy nỗi khiếp sợ về anh.
-" Không làm được à?"
-" Tôi...." Laville cuối gầm mặt xuống đưa tay lên gỡ từng chiếc nút áo ra, người cậu run lên bần bật vì lạnh, mặt thì đỏ ửng vì ngại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu và sắc bén kia của anh. Zata chẳng nói năng gì chỉ đi lại ôm cái eo gầy gò kia, đặt môi hôn lên cái cổ trắng ngần chi chít những với hôn của anh vẫn chưa tan hết, tay không ngừng vuốt ve mơn trớn cơ thể mảnh khảnh kia. Không muốn....! Nhóc ta không muốn ở đây...! Laville đẩy nhẹ Zata ra, lần này anh không tự ý nữa, vừa bị đẩy đã đưa mắt lên nhìn nhóc ta rồi, đôi mắt của cậu sưng lên do khóc quá nhiều, nhìn đau lòng quá... đôi mắt vẫn long lanh như mọi hôm, vẫn xinh đẹp biết bao...-" Về nhà được không....?" Laville nhanh chóng nói với anh, sợ nếu để anh chờ tí nữa thôi là sẽ bị anh tiếp tục quấn quýt với cơ thể của cậu...
-" Tôi nói "không" thì sao? Cậu sẽ bỏ về à?" Đôi mắt lạnh băng đó làm nhóc ta sợ hãi tột cùng. Nó thật khó chịu...cậu ghét ánh mắt này, không thích một chút nào...Nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, không thấy nhóc ta trả lời anh liền đè nhóc ấy xuống tiếp tục nghịch ngợm cái cơ thể nuột nà kia, không ngừng liếm láp, hôn lấy hôn để, thật sự không rời mắt khỏi cơ thể cậu được....Laville giương người lên kề sát mặt vào anh ta, cậu ấy muốn hôn anh, thật sự rất nhớ nụ hôn mãnh liệt và khát vọng của anh... nhưng Zata đã quay mặt sang chỗ khác rồi... tại sao vậy? Tim cậu đau nhói lên, cả lồng ngực quặng thắt lại, đau quá! Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh trong vô vọng, anh vẫn chả chút quan tâm đến cậu, chỉ đang quan tâm cái cơ thể của cậu thôi, tại sao vậy?
-" Ah-
Zata cắn cậu một cái rõ đau, ngực cậu đỏ ửng lên, nhóc vừa la lên đã vội vàng dùng tay bịt chặn miệng mình lại, thở hổn hển, không được rồi... cứ tiếp tục thật sự không ổn!-" V....về nhà đi... xin anh đấy...!" Nhóc ta ôm mặt khóc lóc vang xin anh, bình thường cậu sẽ vui vẻ và thích thú với mọi thứ anh làm cho cậu, nhưng hôm nay lạ quá... một chút cũng không, cậu ghét nó! Zata buông cậu ra quăng cho cậu cái áo khoác rồi ra về trước, Laville nhìn anh chằm chằm, sao anh ta có thể trở thành một con người như vậy...?
-" Chờ tôi với....." Nhóc ta ngồi đấy lẩm nhẩm. Cảm giác gì vậy? Tủi thân, cô đơn, lòng ngực không ngừng quặng thắt, không thể ngừng suy nghĩ nổi, mọi thứ lướt qua trong đầu cậu khiến cậu mệt mõi.
-" Còn ngồi đó? Định để tôi chờ đến bao giờ?" Giọng Zata vọng đến từ cầu thang, anh ta chờ cậu thật sao? Cậu mừng rỡ, nhanh chóng mặc lẹ áo vào rồi chạy ngay đến chỗ anh ta, nhưng có vẻ cậu mơ tưởng quá nhiều rồi... vừa về đến nhà thì anh đã bế cậu nhanh lên phòng, quăng mạnh nhóc ta lên giường rồi nhảy vồ lên người cậu.
-" Cậu đang mơ tưởng gì vậy?"
-" H..Hả.... Tôi...." phải! Nhóc ta mơ tưởng quá nhiều rồi... đương nhiên phải chờ nhóc ta về mới tiếp tục được... sao lại ảo tưởng đến thế nhỉ? Anh ta nhìn thấu được cậu, hiểu cậu đang nghĩ gì... nhưng lại cứ cố ý xé nát trái tim cậu... tại sao vậy, cơ thể nhóc ta lại một lần nữa bị sờ mó, một lần nữa được mơn trớn một cách nhẹ nhàn và nghịch ngợm, nhưng lạ quá... cậu ghét nó!-" Tôi không làm được nữa... dừng lại thôi" Zata buông nhóc ta ra, gương mặt đầy vẻ sầu não, tại sao vậy? Lủi thủi đi xuống nhà.
-" Khoan đã! Anh đi đâu vậy? Anh ghét tôi tới vậy à....?" Laville vội vã chạy đến níu tay anh, trên người không một mảnh vải để lộ ra cái cơ thể mảnh khảnh trắng buốt kia: -" Mặc đồ vào, tôi đi làm bữa sáng"
-" Tôi.... tôi làm anh không thoải mái à?" Laville dồn Zata vào tường rướng người ôm hôn lấy đôi môi của anh, đây rồi... cảm giác quen thuộc ấm áp này... dễ chịu quá...
-" Đang làm gì vậy?" Zata ôm lấy eo cậu, ánh mắt không lạnh băng như trước nữa, đôi mắt hiền dịu này khiến cậu đỏ ửng mặt cười khúc kha khúc khích, cậu yêu anh! Nhưng mà vừa nghĩ tốt được một tí đã bị anh ta đè xuống, con người gì đây? Năng mưa thất thường à?Căn phòng tối om chỉ phản phất chút ánh sáng qua tấm rèm cửa mỏng manh kia, những âm thanh dâm dục phát ra rất rõ ràng, không ngờ cái giọng trong trẻo ngây thơ kia lại có thể phát ra cái âm thanh gợi dục như vậy, anh như muốn phát điên lên vì nó, cơ thể không ngừng run rẩy, khoái cảm bắt đầu chiếm lấy tâm trí anh khiến anh suy nghĩ một cách cực nhọc, lí trí ngày càng mờ nhạt
-" Ah~ t..từ từ.. đã, đ..đau quá!" Laville níu chặt lấy tay anh, miệng không ngừng run rẩy, lấp ba lấp bắp nhưng có vẻ vô vọng rồi... âm thanh của da thịt va vào nhau khắp căn phòng, cùng với tiếng rên rỉ đầy gợi dục của tên nhóc ngây thơ kia, anh nắm chân tay cậu rất chặt, đến khi bỏ ra thì nó lại đỏ tấy cả lên, sẽ bầm mất thôi. (Không ổn... chết mất... đau quá!) Nhóc ta liếc mắt lên nhìn anh thì tim cậu như vỡ oà, anh đang nhắn tin với ai vậy? Vui vẻ quá? Còn cậu thì sao? Con người gì vậy? Nhóc ta trở người giật lấy điện thoại anh, Zata cau mày nhìn cậu: -" Cậu làm gì vậ-
-" Tôi hỏi mới đúng! Cái gì vậy? Anh đang làm gì với tôi vậy?" Laville rưng rưng nước mắt nhìn anh, anh ta chỉ nhìn lạnh nhạt không quan tâm đến tâm trạng của nhóc ta tí nào, tiếp tục với công việc của mình.
-" Ưm.... đừng! Dừng lại! Tôi không muốn nữa! Thả tôi ra!" Cậu hét vào mặt anh trong vô vọng, cậu càng la hét thì anh lại càng mạnh bạo, càng thích hành hạ cậu ta. (Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Đáng ra tôi không nên tin anh! Do tôi ngu!) Laville tự dằn vặt bản thân, cơ thể ướt đẫm, mùi tanh của tinh cùng với mồ hôi, mặt cậu rươm rướm nước mắt tự chửi rủa bản thân mìnhMọi thứ dừng lại thì căn phòng lại chìm trong sự tĩnh mịch, cậu ôm mền che đi cơ thể mảnh khảnh trần trụi, hai chân cậu như rã ra nhưng vẫn cố gắng bước đến chỗ anh ta. *Chát* cú tát khiến anh giật mình, xoa xoa gò má của mình rồi nhìn lại tên nhóc kia.
-" Anh đang làm gì với tôi vậy?"
-" Cậu nghĩ cậu là ai vậy?" Câu trả lời khiến cho nhóc ta đứng người, phải...! Cậu là gì với anh ta? Laville mím chặt môi, siết chặt cái mềm trong tay mình.-" Cậu bảo tôi chỉ cần ở bên cậu rồi muốn gì cũng được mà? Tôi vẫn ở bên cậu đấy thôi? Tôi sai à? Cậu mong chờ gì ở tôi vậy?" Zata nhìn nhóc ta với anh mắt lạnh băng, vậy cái ánh mắt ấm áp khi nãy là sao? Chỉ để cậu dễ dàng trao thân cho anh ta hơn? Gì vậy? Anh ta khốn nạn quá....!
-" Hay cậu muốn tôi đưa tiền cho cậu nữa?" Nói xong anh rút ví ra, cầm lấy một xấp tiền thả xuống sàn, Laville chết lặng ở đấy, thật sự không thể ngờ được con người này lại như vậy, người cậu run rẩy đến độ đứng không vững mà phải ngồi thụp xuống.
-" Lần đầu nhỉ? Đáng giá nhiêu đó không? Cần thêm cứ nói, tôi không ngại chi tiền cho cái cơ thể này của cậu đâu." Zata cười khẩy lên nhìn nhóc ta đau khổ đến tột cùng, không khóc nổi nữa... tim cậu tan nát rồi... không ổn rồi! Buồn nôn quá...! Nhóc ta ôm lấy miệng mình ngăn không cho cho bản thân nôn tại đây nhưng câu cuối cùng của anh thật sự làm cậu không thể nhịn nổi, mặc dù bụng trống rỗng nhưng cậu vẫn phải ôm chầm lấy bụng mà nôn thóc nôn tháo ở đấy.
-" Tôi ở với người khác nhưng vẫn sẽ nhớ cơ thể cậu thôi, đừng lo" Phải...! Anh ta đã nói như thế....
—End—
Tôi không biết tả H :))))Ôi đcm tôi định tối đăng mà có bạn vào hối đăng sớm ạk =)))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZATA x LAVILLE] [AOV] Lời Yêu Đến Từ Anh
Fiksi Penggemar- "Anh có yêu tôi không? Ngay từ đầu anh đã không có tí tình cảm gì đối với tôi đúng không? Sao lại cho tôi một chút hy vọng nhỏ nhoi rồi lại dập tắt nó một cách mạnh mẽ và oan nghiệt như thế? Tôi đã làm gì sai? Yêu anh là sai đúng không?" Lavill...