[Nga Việt] 25/1

2K 152 3
                                    


[Nga Việt] 25/1

Tôi vẫn thấy cậu ngồi đó, co mình lại bên bệ cửa sổ, đôi mắt đen nhìn qua song chắn. Cậu đã ngồi đó hàng giờ, từ khi trời còn chưa sáng tỏ đến khi trăng đã lên cao. Trong phòng không bật đèn, dáng hình cậu nhập nhoè sáng tối trong ánh đèn của đô thị Hà Nội.

Đông Hà Nội không có tuyết, nhưng mắt cậu phủ màn trắng phau.

Tôi tiến tới, đưa tay chạm vào cậu thăm dò. Cậu không động đậy. Hai tay tôi vòng lên kéo cậu vào trong lòng mình, cậu vẫn không cử động dù chỉ một chút.

Thân thể cậu ở đây, nhưng tâm trí cậu đi đâu rồi.

Hay nó vẫn đang ở nơi Matxcova xa xôi, khi bên dưới cây bạch dương trơ cành là lớp người hỗn loạn cắn xé lẫn nhau trong một đêm đông mịt mù không thấy được tương lai. Khi mà bức tường thành vĩ đại mà cậu hằng tin tưởng sụp đổ trong phút chốc, rốt cuộc cậu đã nghĩ gì.

Cậu đang nghĩ gì, Việt Nam?

"Việt Nam."

Thì thầm, tôi khẽ gọi cậu. Đêm tối phủ quanh con người chúng tôi, gọi về những bóng ma quá khứ.

"Tôi cũng nhớ ông ấy."

Khi tâm trí nguội lạnh của cậu hoà cùng trái tim rét buốt của tôi, tôi đã biết chúng tôi chưa từng thoát ra khỏi quá khứ ấy.

Tôi cứ ngồi đấy ôm cậu, cảm nhận thân xác tàn lụi dần sau lớp áo vải. Chúng tôi cứ ngồi như thế hàng giờ, bên tai tôi chỉ còn tiếng trái tim cả hai vang lên từng nhịp đều đều, như chứng minh rằng chúng tôi còn sống.

Rồi tôi nghe thấy giọng cậu, những âm thanh vọng về từ một miền xa xôi.

"Lạnh quá."

"Tôi biết."

Đông lại dài rồi.

[Countryhuman] Mảnh tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ