[Cuba Việt 16+] 60 năm

920 90 1
                                    

Vẫn là hàng từ cô Ming nhưng lần này là Cuba Việt.

Warning: Có yếu tố 16+. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

[Cuba Việt] 60 năm

“Cielo, hôn tôi được chứ?”

Đôi khi, ái ân tựa một giấc mộng. Giữa trời trưa cuối tiết xuân ngà ngạ cái nóng nực của hạ đến, vừa kịp đổi thời. Thứ xác côn trùng dưới lòng đất dài dăng dẳng bám đầy lên thân cổ thụ, bàng rồi si trồng dọc theo quãng đường dài không bóng ai lướt qua. Rù rì, thỏ thẻ, cái cồn cào xúc cảm được chạm đến vị ngọt lùi lủi trong than nóng, rọc ra đường dài trên đầu lưỡi đỏ hỏn để cậu ta cảm nhận được mùi của đường, mùi của ái ân đủ độ chín muồi.

“Cám ơn anh, vì đã ở đó.”

Đương thời, vệt máu đỏ xẻ ngang da thịt mềm mại, bôi tro trét trấu vào nơi vết thương ngang vùng eo sần sùi da đóng vảy. Thuốc súng quanh quẩn nơi chóp mũi tưởng chừng đã hỏng hóc vì ngập chìm trong xú uế của tử thi, đồng bào la liệt hơi mương nước, kênh khô. Cậu ta bật cười, mà chẳng hề lấy điều gì làm vui. Thớ kí ức ngổn ngang tràn ngập mục rữa giấy tờ được kí kết, trộn lẫn với xương thịt của cha anh trong từng cuộc chiến tích. Để ngần ấy kì vọng từ Người sáng trong tỏ rạng, cậu ta ở đây, vết tích hằng đau đáu nỗi thương xót chốn xưa cũ, mệt nhoài.

“Vì em. Tôi nguyện hiến dâng máu xương mình.”

“Nhưng Cielo, tôi thấy mình dần thối tha, độc hại.”

“Liệu rằng anh, vẫn sẽ ở đó chứ?”

Đương thời, trí óc của con người dần ngu đần, sai trái. Đem cái tôi ngờ nghệch để phán xét lấy đức tin, lấy cái hư vinh mờ ảo ganh đua, chèn ép. Rồi lồng ngực của cậu rỗng tuếch đi theo từng ngày phát triển, cái danh dự thuở sơ khai, giờ chỉ còn là xấp huân chương đeo dài trên ngực của những đồng chí già, kẻ còn kẻ mất. Việt Nam nghiêng lấy thân mình, cái tà áo trước áo tấc màu chàm ngả lơ lơ tháo rời cái nút thắt ngang xương quai, bâng quơ như thế, nhẹ tênh nỗi lo âu thuộc về hình hài một đất nước nom chừng là non trẻ. Cậu ta buông lời như tự trách cứ bản thân, co rúm lại trong não nề vây quanh tâm trí, hẳn có lẽ cũng chỉ là chờ đợi nốt một cái hôn mà vốn đã được hỏi lấy từ lâu.

“60 năm.”

Bấy giờ, gã vùi đầu vào vết cắt xấu xí chen ngang thịt thà thơm mùi lúa. Độ mùa màng hè thu chuẩn bị được cấy vào từng mảnh ruộng phù sa, gã ta nhớ về vóc gạo trắng tròn trịa chảy dài khỏi những kẽ tay em của gã chai sần, gầy guộc. Thứ mỹ vị tinh tươm nuôi lớn em, cũng khiến em mặn mà nét Á Đông vốn có của chốn Đông Dương oai phong mà lẫm liệt. Cuba đặt em lên trên đỉnh đầu, để môi gã chạm được đến vùng cổ lưu lại mảnh vỡ của lựu đạn đốt cháy thiết xa, bọc thép. Chỉ hôn thôi, như Việt Nam đã nói như thế với gã thi thoảng những khi cậu đổ gục trong tàn hồn của tháng ngày cực khổ xiết bao.

“60 năm. Và sẽ là mãi mãi.”

“Hoà bình và bác ái, em không hoàn hảo. Con dân em cũng sẽ không thể, kể cả tôi. Kể cả bất kì tạo vật nào.”

Cái hôn của gã có vị ngọt ngào lùi trong than đá đỏ âm ỉ, cháy bỏng thiêu rụi cả khoang miệng của cả hai. Lợm giọng cái khen khét của đường mía nấu chảy thành dẻo quánh, khẳn đặc cả giọng cười của đôi kẻ hẳn yêu nhau. Không thơm nồng nhưng thoang thoảng chói chang nắng đúng lúc chiều tà, và lúa nếp giã nhuyễn phơi độ vài mùa trăng, mạch nha này ngọt ngào mà thiết thực, khác xa kia lời nào hứa hẹn còn mỏng hơn cả nhịp thở chúng sinh năm 1945 đói nghèo.

Rằng biết đâu, cơ duyên này sẽ thôi là biên sử chìm trong huyết lệ, rồi sẽ là từng chút một dành một đời đáp lễ lấy tình nhân.

[Countryhuman] Mảnh tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ