[Xô Việt Nga] Một người Nga

602 77 2
                                    

[Xô Việt Nga] Một người Nga

"Giờ phút này trông cậu thật giống ông, như thể hai người họ chỉ là một, là một người Nga, một người Nga mà tôi yêu."
.
.
.
.
.
.

"Cậu đừng có quậy nữa." Tôi đẩy cái đầu đang dụi trong ngực mình "Nhột lắm."

Trời tháng sáu, nhiều mưa lắm muỗi, chúng tôi bật quạt rồi giăng mùng quanh giường. Ánh trăng xuyên qua màn vẽ vạn đốm nhỏ trên gương mặt cậu, hạ xuống khoé môi nhếch lên thoả mãn, Nga nói với tôi rằng trông chúng tôi giống những chú cá mắc lưới.

Trên chiếc giường rộng đủ cho ba người nằm, Nga ôm lấy tôi không một khẽ hở. Cậu như đứa trẻ thiếu hơi mẹ, không ngừng cọ đầu vào ngực tôi làm nũng. Tôi cũng thuận theo ôm lấy mái đầu cậu, đặt lên đó những nụ hôn. Khi thuận tay gạt đi mớ tóc loà xoà ám màu trăng, tôi chạm vào phần xoáy tóc trên đỉnh đầu.

Trong phút chốc, tôi nhớ tới Liên Xô. Tôi tự hỏi liệu xoáy tóc ông có giống vậy không. Tôi nghĩ mình đang tìm hiểu một thứ vô nghĩa nhưng vẫn không kiềm được lòng tò mò. Nhìn thấy xoáy tóc, hay nói đúng hơn là nhìn đỉnh đầu ông, thứ tôi muốn là cảm giác được nhìn ông ở một vị trí cao hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó cả. Hồi ông còn sống và còn ôm tôi ngủ, ông luôn ép tôi tựa vào người mình. Ông chỉ để tôi nằm trong lồng ngực, một chỗ mà ông có thể kiểm soát được tôi, một vị trí thấp hơn so với ông. Tôi chẳng bao giờ có thể nhích lên vị trí cao hơn để tìm hiểu điều tôi muốn.

Nhưng cậu thì khác, ít nhất là lúc này, cậu cúi mình, đặt bản thân ở một vị trí thấp hơn so với tôi. Cậu để hai tay tôi tự do di chuyển, tự do khám phá những gì trên người cậu. Bàn tay tôi dễ dàng xoa đỉnh đầu, rồi lại lần xuống mặt, dùng tay vẽ lại gương mặt mà tôi luôn quen thuộc.

Dưới ánh trăng nhập nhoạng, tôi chỉ nhìn được những đường nét đặc trưng trên gương mặt cậu. Một sống mũi thẳng, đường môi mỏng miết lại khi ngón tay tôi di xuống, ánh xanh giấu sau cặp mắt cụp xuống buồn buồn. Khi những dấu hiệu thời gian bị giấu trong những tranh tối, những gì hiện lên trước mắt tôi là bản phác họa của dáng hình dấu yêu mà tôi giấu trong lòng. Trong những năm tháng nghiệt ngã nhất của đời mình, tôi đã đem lòng yêu một gã đàn ông tới từ phương Bắc. Một sự luyến quyến sâu sắc đến nỗi biến thành nỗi ám ảnh khiến tôi không nhịn được mà tìm kiếm hình bóng ông ở nơi cậu. Giờ phút này trông cậu thật giống ông, như thể hai người họ chỉ là một, là một người Nga, một người Nga mà tôi yêu.

Rằng tôi chỉ yêu một người Nga mà thôi.

"Đừng nhìn ông ấy." Cậu đã quen tôi quá lâu để hiểu điệu bộ thẫn người của tôi có ý nghĩa gì "Nhìn tôi này."

Tôi nhìn Nga, trong màn sáng mờ mờ, sắc xanh trong mắt cậu tối đi, đậm như sắc trời bên ngoài. Tôi xoa đầu cậu, cảm nhận chất tóc mềm mại như mây.

"Không có. Cậu không giống ông ấy."

Khi thoát khỏi những ảo giác được dựng tạo bởi sự đẽo đục hoàn hảo của xác thịt, tôi lại nhớ về những khác biệt của tâm hồn. Liên Xô sẽ không bao giờ ôm tôi như thế này. Mặc cho những dịu dàng được ban phát trong bóng tối, Liên Xô vẫn muốn kiểm soát tôi ngay cả trong giấc ngủ.

Nhưng cậu thì không.

“Ngủ đi.”

Cậu lầm bầm, dụi đầu vào lồng ngực tôi hai cái rồi nằm im. Còn tôi cũng dựa vào cậu, say ngủ, một cách an yên, tựa như quay về những ngày bom đạn khói lửa, tìm được một thành trì chắc chắn để dựa vào, để cảm thấy được an yên nhất thời.

[Countryhuman] Mảnh tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ