Sweet Flower

3.2K 209 2
                                    

Kể từ ngày đầu bạn gặp Albedo, bạn chẳng còn muốn sống một cuộc sống nhàn hạ, ngày ngày mong muốn một thời gian trôi qua nhanh chóng để còn bắt đầu một ngày mới bình thường như bao ngày khác.

Gặp được anh ấy, bạn như gặp được mục đích để sống, bạn lúc nào lén đến Long Tích Tuyết Sơn mặc cho cái giá lạnh trên đây có thể đóng băng bạn bất cứ lúc nào, bạn bất chấp nguy hiểm chỉ với một mong muốn là được thấy anh chăm chỉ làm việc với các thí nghiệm tâm đắc của mình.

Đương nhiên, bạn biết anh ấy qua những lời đồn, vô tình yêu lấy thân hình vững chãi trong một lần đưa hàng giúp Sucrose, bạn yêu cách anh ấy tập trung vào một cuộc thí nghiệm, cẩn thận nhỏ những giọt hóa chất để tạo ra một sản phẩm hóa học hoàn hảo cho cuộc thử nghiệm tiếp theo, bạn yêu mái tóc dài được thắt bím về phía sau, mong muốn được là người đầu tiên chạm vào nó, chải chuốt và âu yếm nó, bạn muốn đôi mắt xanh kia phải đắm chìm trong tình yêu của bạn, hiện hữu hình ảnh của bạn những lúc anh ngắm nhìn nó, bạn yêu cách anh ấy đối xử dịu dàng với vạn vật kể cả con người, nhất là Klee, anh ấy luôn dành tất cả sự quan tâm của mình cho em ấy, cho em ấy điều tốt nhất.

Bạn vô thức yêu anh ấy, tất thảy mọi thứ từ anh ấy, bạn lôi chiếc vision trong ngăn tủ của mình ra, nó vốn là của bạn, tuy thế bạn lại chẳng muốn kích hoạt nó một chút nào, có lẽ bạn ám ảnh về việc sống như một con người thường dân hơn là ẩn mình dưới tư cách là người có sức mạnh.

Nằm thao thức cả một đêm, bạn đi đến một quyết định, gột rửa đi lớp vỏ con người tầm thường này, bạn sẽ kích hoạt nó, bạn muốn được sánh vai bên anh ấy, người bạn yêu nhất.

Nằm trên giường sốt la liệt mấy tuần liền không ai chăm sóc, bạn nửa hối hận vì đã kích hoạt nó, nửa nhớ nhung khi đã mấy tuần rồi không được gặp bóng dáng kia.

Đến hôm nay bạn cũng đỡ hơn lúc trước, dù người vẫn còn mệt nhoài, nhưng bản thân vì đã chịu hết nổi nên bạn mặc lên mình bộ bồ ấm áp, khoác áo lên lại Tích Tuyết Long Sơn luôn.

Ánh nhìn bạn mờ nhạt dần, nhưng bạn vẫn cố giữ bản thân thật tỉnh táo trước từng đợt gió thổi ngang qua, khi đến nơi, bên trong không có lấy một bóng người, bạn thất vọng tràn trề, rõ ràng là đã đi đúng giờ anh có mặt ở đây mà.

Hậu quả của việc đi ra ngoài khi bệnh chưa tắt dần xâm chiếm lấy bạn, hai bờ vai bạn run lên, mí mắt cũng uể oải sụp xuống, bạn ngã lăn ra đất, cả cơ thể chẳng chịu nghe lời bạn nữa, cứ thế bạn chìm vào giấc ngủ trong tiếng chân dồn dập của thứ gì đó.

Tỉnh dậy sau sự việc nằm ngoài dự đoán của mình, bạn thấy trong người đã ổn hơn lúc đầu, cố để gượng cái thân người nặng như đeo chì ngồi dậy thì bị ai đó kéo nằm lại xuống giường.

Bản mở to mắt, giờ mới nhận ra đây là phòng thí nghiệm của Albedo, bạn hiếu kì ngước lên xem ai đang chăm sóc bạn thì bất ngờ thấy anh ấy.

Bạn ngơ ngác nhìn anh ấy, chăm chú đến nỗi anh ấy bất giác thấy có hơi rùng mình.

"Có..chuyện gì à?"

"Albedo.."

"Tôi đây, cậu có chuyện gì cần nói sao?"

Bạn giật mình, bật dậy, cúi đầu cảm ơn anh vì đã cứu mình, anh thì ngẩn ngơ trên băng ghế, ánh mắt nhìn bạn có phần hơi khó hiểu.

"Cậu vẫn chưa khỏe đâu, nên nghỉ ngơi ở đây chút nữa nhé, có gì tôi sẽ đưa cậu về tận nhà."

"Ừ-ừm.."

Bạn lúng túng ngồi khép nép trên giường, chợt nhớ ra thứ gì đó, bạn lục soát xung quanh bộ quần áo của mình, trước khi đi, vì để đề phòng khi gặp bọn Hilichurl, bạn còn có thể dùng nó lúc khẩn cấp nhất.

Như hiểu ra được điều bạn đang nghĩ, Albedo đi tới, ngồi xuống mép giường, lấy từ túi ra chiếc vision hệ Hỏa.

"Cậu tìm cái này đúng không?"

"A...sao anh lại có được nó-"

"Tôi nhặt được nó khi trên đường về lại phòng thí nghiệm, trùng hợp cũng thấy câu nằm ngất bên ngoài lối ra nên tôi bế cậu vào đây luôn."

Nhận lại vision từ tay anh, bạn không giấu nổi niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng bạn.

"Cứ nghỉ ngơi đi, tôi xong công việc rồi chúng ta cùng về nhé?"

Bạn gật đầu, chui mình vào tấm chăn ấm áp kia xem anh làm việc.

Vẻ nghiêm túc, động tác tỉ mỉ, cả cái biểu cảm vui vẻ đắc ý khi mọi việc ra như ý muốn kia nữa, chưa bao giờ bạn nghĩ lại có một ngày, bạn lại được ngắm nhìn những hình ảnh chân thật đến huyền ảo này gần đến như vậy.

Cứ thế, bạn cẩn thận lưu trữ và cất giữ những khoảnh khắc này sâu trong ngăn trái tim mình, hi vọng vào một ngày anh sẽ nhận ra lòng bạn đó giờ chỉ có một mình anh ấy.

<<<<<<<>>>>>>>

[Albedo x Reader] Normal no MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ