A Letter to lover

1.6K 171 15
                                    

Cái sự hối lỗi ấy đeo bám Albedo suốt hơn một tuần lễ, khi càng ngày, anh càng khó có cơ hội gặp mặt bạn nhiều hơn, anh có đang bận với đống việc ở phòng thí nghiệm quá không? Hay bạn đang cố tình tránh mặt anh ấy?

Albedo lững thững trải bước đi về từ Long Tích, đôi chân vô thức dẫn anh đến dưới thân cây cổ thụ khổng lồ, nơi tràn ngập hương thơm của gió và sắc hoa nở rộ, một cánh đồng thảo nguyên thật rộng lớn nhưng cũng thật ảm đạm, Albedo mơ hồ tưởng tượng ra hình ảnh nhí nhảnh của bạn, khi bạn đã cười tươi như thế nào lúc dạo bước đi về cùng anh, hay mỗi khi bạn chỉ im lặng đứng bên cạnh anh để ngắm khoảng trời hoàng hôn, đôi mắt mang một vẻ hờ hững và dịu dàng nhìn về nơi xa xăm đằng kia.

Từ khi nào mà anh lại chú ý đến từng biểu cảm của bạn nhiều đến thế cơ chứ?

Nằm bệt xuống nền cỏ ẩm ướt, Albedo gác tay lên trán với khuôn mặt buồn bã.

"Mình bị sao thế này..."

Bạn giật mình bật dậy, đồng tử co bóp đau điếng, lồng ngực thì bị chèn ép đến khó thở, bạn quệt đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, sau khi bình tĩnh lại, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.

"Ai vậy..?"

Bạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã ngả màu chiều tà từ lúc nào, uể oải bước xuống giường, bạn chẳng nghĩ nhiều đi thẳng ra mở cửa để rồi đập vào mắt bạn là bóng dáng bối rối của anh lấp ló phía trước.

"A, xin chà-"

Giây tiếp theo, bạn đóng sầm cửa lại, mặt không cảm xúc leo lên giường chợp mắt.

Anh bên ngoài cũng không giấu nổi sự bàng hoàng, vốn dĩ trong mắt anh bạn là trợ lý năng động và lém lỉnh, không ngờ người hiền lành như bạn cũng có một mặt mạnh bạo như vậy, anh cứ chôn chân ở đó, dán mắt lên cánh cửa vẫn đóng chặt trước khi thở dài một tiếng rồi rời đi.

Chuyện này cứ thế diễn ra hàng ngày liền, bạn thì cứ liên tục khổ sở tìm cách trốn tránh nỗ lực muốn gặp mặt từ Albedo, còn anh thì cứ cố gắng trong khoản giao tiếp đầy vụng về của mình, dù đã lựa chọn thời điểm hợp lý nhưng cơ hội mãi vẫn chẳng về phe anh.

Khoảng thời gian này, cả hai phải chạy nước rút nhanh chóng hoàn thành xong mọi thí nghiệm đang dang dở, cắm đầu vào mớ báo cáo đọng ứ trong góc phòng để kịp gửi lên Đội Kỵ Sĩ Tây Phong xem xét. Sucrose đã nhiều lần giật thót người khi thấy Albedo nằm gục trong căn phòng tràn ngập giấy tờ, những lúc như thế, cô sẽ pha cho anh một cốc sữa nóng để anh có thể tỉnh táo hơn.

"Sucrose à...đưa cái này cho trợ lý giúp tôi, kêu cậu ấy hoàn tất nó trước sáng ngày mai.."

"Ngài Albedo? Ngài chưa biết chuyện hả?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Ý tôi là, bên Đội Kỵ Sĩ đã có lệnh điều một số thành viên trong nhóm điều tra qua Liyue vì bên đó đang thiếu nhân lực, trong đó có cả cậu ta–"

Anh đánh rơi cốc sữa trên tay, mặc cho nó vô tình làm bỏng cánh tay của mình, anh tức tốc chạy một mạch từ Long Tích về thành Mondstadt, lòng cầu mong chuyến đi vẫn chưa xuất phát, anh cần nói rõ chuyện, quá nhiều câu hỏi anh chưa dám đối diện với bạn, chỉ cần chậm một hai giây cũng coi như là đi tong hết.

Ông trời thật biết cách làm con người chết trong đau khổ, nhẹ nhàng tước đi cơ hội cuối cùng ngay trước mắt anh, khi tới nơi căn nhà ấm áp thoảng mùi hoa ngọt kia đã tắt phụt đèn từ bao giờ, bên trong trống rỗng như trái tim của anh hiện tại vậy. Albedo đi đến chiếc bàn còn vương vấn lại lọ hoa Cecilia, loài hoa mà trong một lần ngẫu hứng, anh đã nói bạn giống chúng biết bao, độ tinh khiết được khắc lên từng cách hoa, khi chúng bung nở, mùi hương êm ả tỏa khắp không gian, khiến người gần nó cũng an tâm thư giãn hơn.

Một lá thư đặt gọn dưới lọ hoa, khi anh nhấc nó lên, hai bên góc tờ giấy có phần bị cháy xém, nhìn là biết do năng lực bộc phát của vision Hỏa bạn mang trên người.

Mở tờ giấy đang gấp đôi ra, Albedo tỉ mỉ lướt nhẹ qua mặt chữ viết nắn nót, hàng mi mắt đượm buồn rũ xuống nhìn nội dung lá thư.





"Chào buổi sáng Albedo, mà chưa chắc lúc anh đọc được lá thư này đã là ngày mới, tôi xin lỗi vì không thông báo gì cho anh mà đã rời đi thế này, tôi đã lo lắng sẽ không biết nói gì lúc ta chạm mặt nhau, vì vậy bản thân tôi đã lựa chọn trốn xa hiện thực đó.

Thứ lỗi cho sự ích kỷ này, nhưng chưa bao giờ tôi lại đem lòng tương tư một người hoàn hảo say đắm đến như vậy, anh có thể né tránh tôi sau những dòng này, thậm chí quên mất anh từng có một trợ lý như tôi ở bên cạnh. Được nói ra cảm xúc thật của mình cho anh là mong ước của tôi trước khi bước vào cuộc hành trình lang thang khắp lục địa này, thật đáng mừng làm sao, anh không cần phải phản hồi lá thư này đâu, hãy cứ coi nó giống một món quà từ biệt không mấy đáng giá nhé."





Albedo sử dụng thuật giả kim của mình, tạo ra một chiếc khiên bao quanh lá thư của bạn, bóp nhỏ lại thành một chiếc cài hoa rồi treo nó bên cạnh vision của mình, anh tựa người vào tường, ánh nhìn hướng về đồi núi cao chọc trời đằng xa, như một lời báo hiệu với bạn rằng dù Liyue có rộng lớn và xa xôi đến mấy, anh vẫn sẽ nán lại nơi lộng gió này để chờ đợi bóng dáng bạn quay về, khi đó, lời "yêu" của anh ấy sẽ là dành riêng cho bạn.

<<<<<<<>>>>>>>

[Albedo x Reader] Normal no MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ