Extra 2: Important notification

1.2K 144 4
                                    

Nhổm dậy trên mặt bàn với giấy tờ chất đống, từ khi nào mà thân đội trưởng như anh lại mang dáng vẻ phờ phạc với mái tóc dài ngang lưng chưa cắt ngắn thế này, bộ đồng phục luôn bám trên người như hình với bóng giờ cũng bị anh gỡ bỏ mà treo lên giá như một món hàng trưng bày.

"Hôm nay là ngày nghỉ..mong là Sucrose đã chuyển bản báo cáo về đúng chỗ nó cần đến."

Anh mệt mỏi đứng dậy, rúc mình lên chiếc giường đặt sẵn trong phòng thí nghiệm, định bụng sẽ chợp mắt vài phút.

Một tiếng đạp đổ vọng ra từ cửa ra vào.

"Dậy đi Albedo, hôm nay nhất định là ngày cậu cần phải ra ngoài!"

Là tên Đội Trưởng Kỵ Binh Kaeya, làn da ngăm, mái tóc dài buộc đuôi màu xanh đậm và chiếc bịt mắt, ngày nào hắn ta cũng đến đây với mục đích sử dụng mọi biện pháp để kéo anh ra ngoài.

"Hôm nay sẽ lại là gì đây?"

"Trời đã quá canh trưa rồi, cứ làm việc rồi ngủ quên trong tình trạng này thì nhanh thôi cậu sẽ lão hóa thành một ông già mất.."

"Anh là tên phiền phức nhất từ trước tới giờ mà tôi từng gặp đấy Kaeya.."

"Thế thì tôi phải lấy làm vinh dự chứ!"

Hắn quấn xung quanh người anh bằng chiếc chăn trên giường, mặc kệ người kia có thể sủi bọt mép bất cứ lúc nào vì kiệt sức, hắn vẫn vác xuống thành như bao tải, ai bảo hôm nay là ngày đặc biệt, phải chăm chút cho tên cuồng công việc đến quên ăn quên ngủ này mới được.

Hắn tỉ mỉ cắt đi mái tóc dài của anh, cố hết sức gội rửa để nó lấy lại trạng thái mượt như ban đầu, thay bộ âu phục thường ngày lên cho anh rồi dẫn anh đến căn phòng ăn trong Đội Kỵ Sĩ dùng bữa.

Sau bao ngày không ăn uống tử tế, rốt cuộc nét mặt của anh cũng đôi phần lấy lại sức sống khi thưởng thức mấy dĩa đồ ăn trên bàn. Kaeya thở phào nhẹ lòng, chẳng qua vì không muốn khoe khoang chứ tay nghề săn sóc của hắn cũng đâu quá tệ.

"Làm gì vậy? Mọi ngày anh đâu làm như thế này?"

"Chỉ riêng hôm nay là hơi khác biệt một chút thôi~ Vì là tình huống khẩn cấp nên mong cậu thông cảm giúp."

Albedo cau mày nhìn chàng trai đầy toan tính trước mắt, đâu đó lại cảm thấy dự cảm chẳng lành nhưng thôi, dù sao anh cũng cần thư giãn, cứ đi theo tên này xem hắn còn làm gì đến đâu nữa.

Hắn dẫn anh ra ngoài thành, dạo bước ngẫu nhiên đến một nơi nào đó, dáng vẻ vô tư của Kaeya cứ khiến anh phải đề phòng mà chẳng chú ý bản thân cũng đã vô thức đi đến vùng đồng cỏ mênh mông và lưu đầy hương gió kia.

Đã lâu rồi Albedo mới cảm thấy thanh thản đến mức này, khi cơn gió len lỏi qua từng sợi tóc của anh, hào hứng làm rối tung nó lên.

Kaeya ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh ngát đó, biểu cảm cũng vô cùng hưởng thụ vẻ đẹp trường tồn của nơi đây.

"Khi gió mang theo một kỷ niệm, nó sẽ ngao du khắp nơi với 'người bạn mới quen' đó, khi ngọn gió ấy cảm nhận được sự mờ nhạt của người bạn đồng hành, nó sẽ trở lại nơi xuất phát để cứu rỗi người bạn của mình."

Kaeya cười nửa miệng, ngước đôi mắt hờ hững giễu cợt trông chờ phản ứng của anh, đúng như mong đợi của hắn, anh thất thần chôn chân tại chỗ, ký ức như một thước phim đen trắng ùa về, từng dải hình dần hiện hữu hình ảnh của bạn dù đã mờ nhạt theo tháng năm.

Anh nhớ ra nguyên nhân bản thân lúc nào cũng nhìn ngóng xa vời phía chân trời vào mỗi buổi chiều khi đến Phong Khởi Địa, anh nhận ra lý do tại sao con người anh vốn ngăn nắp như vậy sao có thể bê tha bừa bộn trong đống báo cáo, anh chợt giật mình khi biết được tại sao Kaeya lại dẫn mình ra bãi cỏ xanh ngát này vào thời điểm bầu trời chuẩn bị tắt nắng thế này.

Xoay người, anh nheo mắt nhìn hắn.

Vẫn cái gương mặt trêu ngươi đó nhưng giờ lại có phần dễ chịu.

"Vẫn còn một tiếng nữa, cậu nên chuẩn bị dần đi là vừa.."

Buổi dạo chơi lần này là bí mật giữa hai người Đội Trưởng, không một sự can thiệp từ Jean hay người ngoài, nó xảy ra ầm thầm như một điềm báo trước cho Albedo.

Chưa bao giờ sau ngần ấy năm anh lại đầy sức sống mà chạy đi vội vã như vậy cả, nghĩ đến khung cảnh sẽ được gặp lại người trợ lý khi đó, trái tim Albedo như được tiếp thêm nhịp đập vậy.

<<<<<<<<>>>>>>>>

[Albedo x Reader] Normal no MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ