Here, take some desert!

1.7K 172 20
                                    

Sau ngày đó, bạn thường xuyên tới thăm phòng thí nghiệm trên núi hơn, vô tình làm bạn với cô đồng nghiệp của anh ấy trong một lần giải cứu cô gái hậu đậu khỏi vụ nổ do trộn sai loại thuốc.

Cô gái đó tên là Sucrose, cô ấy có vẻ biết ơn bạn sau khi lôi cô kịp trước khi nó làm thương cả hai.

Bạn lại có cớ để lui tới phòng thí nghiệm nhiều lần hơn, có khi là qua để trò chuyện cùng Sucrose nhưng lắm lúc cô ấy bận đi thu hoạch, bạn sẽ ngồi đó đọc những quyển sách nói về thuật giả kim và những phép tính hóa học phức tạp mà Albedo đang thực hành, bạn muốn mình có chung một chủ đề để bắt chuyện với anh dù nó chỉ là những thí nghiệm mà anh ấy đã làm đi làm lại đến nằm lòng, vì so với một đứa ngốc như bạn, anh ấy sở hữu cho mình nhiều kiến thức hơn thế.

"Albedo, tôi có mang một chút đồ ngọt này, anh có muốn ăn lót dạ một chút không?"

"Đó là kẹo mà phải không? Phiền cậu mang nó đến đây-"

Bạn ngây thơ đi tới đưa việc kẹo đó cho anh ấy.

Albedo chẳng nói chẳng rằng liền ngậm lấy viên kẹo đó cùng tay bạn, bạn tròn mắt nhìn người kia lấy lưỡi liếm hương vị ngọt ngào còn sót lại của viên kẹo trên đầu ngón tay bạn, xong lại tập trung cho đống lọ hóa chất đang sôi sùng sục kia.

Bạn nhìn anh ấy, rồi lại nhìn xuống ngón tay còn hơn ươn ướt.
Đầu chợt nảy ra một suy nghĩ đen tối, bạn quay đi, khẽ đưa hai ngón tay lên miệng.

"Ngọt.."

Trông bạn cứ như một tên biến thái mất liêm sỉ vậy, bạn bịa ra một lý do ngẫu nhiên với Albedo rồi trốn ra bên ngoài điều chỉnh lại nhiệt độ của mình, từ khi có trong tay vision hỏa, nhiệt độ trong người bạn cứ tăng giảm bất thường, đặc biệt là khi ở gần anh, cả lồng ngực bạn giống như đang nấu nước sôi vậy, Sucrose có đề nghị mượn vision của bạn để điều tra thêm về nguyên nhân này nhưng đồng nghĩa với việc bạn phải kể cho cô ấy về tình cảm của mình dành cho Albedo để cô ấy có thêm manh mối thử nghiệm, đương nhiên bạn không tán thành rồi, bạn nói bâng quơ về việc đây có thể là phản ứng khi mới sở hữu vision rồi sủi đi mất.

Hít thở không khí giá lạnh trên Tích Tuyết Long Sơn khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bạn luôn tò mò về nơi này khi vẫn còn là một đứa trẻ, bạn đọc rất nhiều sách về nó, tìm hiểu rất nhiều để biết được tại sao nơi đây lại có thể có tuyết quanh năm suốt tháng được, luôn mơ mộng được phiêu lưu tìm hiểu khắp nơi, nhưng vì sinh ra là một cô bé nông dân, bạn chẳng có mấy điều kiện để tham gia nó nữa, dần dần giấc mơ đi khắp thế gian lại chìm vào quên lãng cho đến khi bạn gặp được Albedo.

Anh ấy cứ như ánh mặt trời, soi sáng lại con đường ước mơ của bạn vậy, những bức họa khung cảnh khi bạn lần đầu được chiêm ngưỡng chúng, bạn đã rất ngạc nhiên về độ hoàn hảo lẫn chi tiết của nó, anh ấy đã cho bạn xem đồng thời kể lể những câu chuyện thú vị khi anh bắt tay vào vẽ nó, nghe những câu chuyện của Albedo, càng làm ngọn nến trong người bạn nhen nhóm lên một tia hy vọng, nhờ anh nên bạn lại muốn phiêu lưu tại vùng đất Teyvat này, nhờ anh nên bạn nhận ra thế giới này rộng lớn biết bao, tráng sách vẫn là chưa đủ, bạn muốn được trải nghiệm.

"Vậy thì sau này có thời gian, cậu cùng tôi và Sucrose làm một chuyến qua bến cảng Liyue nhé?"

"Thật á?! Ý tôi là...tôi được tham gia thật ư?"

"Đương nhiên rồi, thiếu cậu chắc chuyến đi sẽ buồn tẻ lắm, trong lúc đó hãy luyện tập làm quen với Vision của cậu đi nhé, tôi nghe Sucrose bảo cậu đang gặp vấn đề về nhiệt độ cơ thể, có thể là mới kích hoạt nên mới xảy ra hiện tượng như vậy, hi hữu thật đấy, tôi sẽ tìm hiểu thêm nên cậu cứ yên tâm nhé!"

Bạn mừng thầm vì Sucrose Không nhắc đến chuyện người bạn sẽ nóng hơn khi ở bên Albedo.

Kết thúc một ngày làm việc và tung tăng quanh Tích Tuyết Long Sơn, bạn và Albedo lại đi về cùng nhau, cả hai cùng dạo qua những thảo nguyên mênh mông cỏ, không quên ghé qua Phong Khởi Địa để bạn cầu nguyện với tượng Phong thần.

"Nghe theo tiếng gió gọi, Phong Thần Barbatos phù hộ con có được trái tim người mình yêu..."

"Cậu cầu nguyện cái gì thế?"

"À, tôi mong người dân ở thành Mondstad được yên bình và hạnh phúc ấy mà-"

"Cậu có vẻ yêu quý thành Mondstad nhỉ?"

"Ha ha, có lẽ thế-"

Hai bóng dáng bạn khuất dần sau ngọn đồi kia, để lại một nhà thơ lang thang đứng sau bức tượng "vô tình" nghe được tất cả lời cầu nguyện của bạn.

"Đến lúc Phong thần ra tay rồi!"

<<<<<<<>>>>>>>

[Albedo x Reader] Normal no MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ