Extra 1: Go home from Sumeru

1.2K 150 5
                                    

Bạn sợ những giấc ngủ sâu, khi bóng tối dần bao phủ lấy tầm nhìn sau mí mắt trĩu nặng do sự căng thẳng từ công việc thí nghiệm, bạn sẽ thấy thân thẻ cứng nhắc rơi vô định vào một chiếc hố sâu vô tận, bạn bất lực trước cánh tay nhem nhuốc của màn đêm đen đang quấn gọn bạn bên trong, tất cả đều chân thật đến đáng sợ.

Khi đó, sẽ có một luồng sáng len lỏi vào bên trong, bạn vô thức đưa tay đón lấy, cố gắng cảm nhận sự ấm áp mờ nhạt từ nó, một cảm giác được bảo bọc quen thuộc.

"Trợ lý nhỏ! Bạn không sao chứ?"

Bạn tình dậy với cơn đau nhói ở hông, ngồi dậy một cách khó khăn và nhìn xung quanh căn chòi đang ở, bạn bỗng thấy hụt hẫng vô cùng.

"Collei? Cậu đến lấy báo cáo giúp đội kiểm lâm sao?"

"Hôm nay tôi được nghỉ phép, nên thầy Tighnari có nhờ tôi đến xem xét tình hình sức khỏe của bạn, nhìn vết quầng thâm dưới mắt bạn kìa, bạn đã không ngủ bao nhiêu ngày rồi thế?"

Collei đỡ bạn lên giường, loay hoay pha cho bạn một cốc nước ấm.

Khi làn da nhợt nhạt của bạn tiếp xúc với ly nước, như được cảm nhận lại sự dễ chịu từ giấc mơ khi nãy, cơ thể bạn đã nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Cuộc khảo sát ở nơi này diễn ra ổn thỏa chứ?"

"Đoàn thí nghiệm của thành Mondstadt đã hoàn tất chuyến đi từ hôm qua rồi, bây giờ họ đang sắp xếp để quay về thành nhanh nhất có thể, có lẽ chúng ta chỉ còn gặp nhau vài ngày nữa thôi đấy."

Collei nắm lấy tay bạn, gương mặt đượm buồn có chút tiếc nuối.

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ, khi về thành tôi sẽ viết thư cho cậu, không quên đưa món quà cậu đã chuẩn bị cho Amber đâu, tôi muốn buổi chia tay cậu phải đến với một nụ cười vui vẻ chứ không phải nước mắt đâu."

"Hãy hứa với nhau, sau này có dịp sẽ gặp lại, được chứ?"

Bạn móc ngón út với Collei, khuôn miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn, trong khu rừng cổ thụ bạt ngàn ẩm ướt, tiếng cười giòn tan của bạn và Collei như thanh âm bật lên tông sắc cho bức tranh thiên nhiên sinh động nơi đây.

Ngày trở về, bạn để món đồ cuối cùng vào xe ngựa, vươn người hít mùi đất ẩm của khu rừng mưa, ánh mắt luyến tiếc để lại khung cảnh xinh đẹp này.

"Đi thôi, trợ lý!"

"Tới ngay đây."

Bạn ngả người lên chiếc nệm thơm nồng hương sồi, cuối cùng bạn cũng quay lại căn nhà với lớp sơn vàng nhạt này, cuộn tròn trong chiếc chăn, bạn nhanh chóng rơi vào một giấc ngủ sâu.

Xuất hiện trước tầm nhìn mờ mịt bạn là một vườn hoa Cecilia, bạn đoán thế vì mùi dịu nhẹ từ nhụy hoa đang tỏa khắp không gian trắng xóa bạn đứng, vườn hoa đó như lôi kéo đôi chân bước đi vô định của bạn đến dần tới bề mặt gồ ghề của thân cây cổ thụ to lớn nào đó, mọi thứ cứ đỗi quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm khi nó đều quá mơ hồ trong mắt bạn.

Đang mân mê cảm giác thích thú ở lòng bàn tay, một hơi ấm dồn lên bạn từ đằng sau. Vị ngọt của tuyết và cái ôm ngang hông từ sau lưng, bạn thấy mình bật khóc, sự mờ nhạt ở nhãn cầu cũng được rửa trôi từ đó, bạn ngước lên, cơ thể nhẹ nhõm khi trông thấy lỏn tóc thắt bím với gương mặt dịu dàng đến đau lòng kia.

"Lần này xin em đừng rời bỏ người ở đây nữa.."

"Tôi hứa sẽ trân trọng anh, lần này và mãi mãi.."

Lâu lắm rồi bạn mới có một giấc ngủ yên bình đến như vậy.

<<<<<<<<>>>>>>>>

[Albedo x Reader] Normal no MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ