Extra 4: Doll accident

707 101 1
                                    

Hãy tưởng tượng rằng bạn là một sinh viên, trải qua một ngày nhàm chán với đống luận án ngột ngạt trên lớp cùng ca làm đêm mãi không kết thúc. Bạn ủ rũ vác thân xác tiều tụy về nhà và nhận được tin rằng, gói hàng mà bạn đã chờ hơn một năm trời cuối cùng cũng cập bến nhà bạn.

Bạn lao ra, cầm gói hàng trên tay mà run run, bạn thấy nước mắt mình như ứa ra, đôi mắt bạn rưng rưng nhìn món vật chưa được khui nằm yên trong hộp mà xúc động.

“Rốt cuộc ngày này cũng đã tới..!”

Bạn hồ hởi nghĩ trong đầu.
Ngay sau đó, để không lãng phí bất cứ phút giây nào, bạn phi lại vào trong nhà, đóng chặt cánh cửa phòng, bạn chuẩn bị địa bàn để làm công việc mà bạn nên làm. Bạn lót khăn bên dưới gói hàng, chuẩn bị dao rọc giấy và camera, hít một hơi thật sâu, bạn trừng mắt kiên định.

Để chiếc điện thoại vào trạng thái quay phim, bạn bắt đầu công đoạn mở gói hàng quý giá kia, từng chút, từng chút một, thứ đó cũng dần dần lộ diện.

Mái tóc vàng trắng, đôi mắt pha lên xanh cùng làn da trắng như tuyết.

Nó đây rồi! Bạn hồi hộp mở lớp chống sốc cuối cùng ra.

Nó thật sự đã ở đây! Bạn vui mừng khôn xiết cầm nó trên tay, đưa lên cao như một vị thần bạn tôn sùng.

“Doll Albedo đã về rồi!”

Đến lúc này bạn chẳng còn luyến tiếc bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa, thứ bạn cần đã ở đây, người bạn yêu trong phiên bản thu nhỏ và mềm mại đã ở đây, bạn sẵn sàng ra đi cùng thứ bông bông kia.

Rồi bạn chợt nhận ra, bạn không thể chết lãng xẹt như vậy được, bạn còn “Albedo” kia mà, ít nhất trước khi qua đời vì một lý do nào đó, bạn phải chăm sóc thật tốt “Albedo” của bạn mới được.

Suy nghĩ vừa dứt, bạn lôi ra từ tủ quần áo bộ đồ và cặp kính mà bạn đã áp ủ từ lâu, cẩn thận mặc nó cho Albedo, bạn suýt nữa thì ngất vì dáng vẻ đẹp trai càng được tâng bốc lên một tầm cao mới khi Albedo của bạn khoác lên bộ đồ này.

“Nó thật sự quá hợp!”

Bạn vui mừng nhảy cẫng lên, hạnh phúc ôm chặt Albedo vào lòng.

“Từ này đây sẽ là nhà mới của con, chúng ta hãy sống thật hòa thuận nhé, con trai yêu dâu!”

“Cậu thật sự cưng con gấu đó hơn tôi sao?”

Albedo “thật” đã đứng khoác tay ở cửa phòng và trao cho bạn một ánh mặt bực bội từ bao giờ, bạn thấy thế liền không kiêng nể gì, chạy tới và giơ “Albedo” nhỏ bé của bạn ra trước mặt anh ấy.

“Cậu không thấy vui ư? Tôi đã đặt nó từ 1 năm 3 tháng trước chỉ để nhận được biểu cảm chán ghét này của cậu sao! Nếu không vừa ý, cậu đừng xía vào ‘gia đình’ của tôi nữa!”

Bạn toan đóng cửa lại một lần nữa, nhưng Albedo lại nhanh tay hơn, giữ chặt cánh cửa không cho bạn toại nguyện.

“Cậu nghĩ chỉ với con gấu bông giả tạo mà có thể so sánh với phiên bản thật đang đứng ở đây à? Vậy cậu nói xem, nếu không có tôi cậu có được đến ngày hôm nay không? Mấy bộ đồ nó đang mặc kia là ai mua hả? Những gì cậu tống vào bụng là con ma từ xó nào đến nấu cho cậu phải không?”

Albedo dần ghé sát mặt bạn, áp lực và sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến bạn bỗng chốc yếu thế, bạn chẳng thể làm gì, chỉ biết run rẩy cầm lấy “Albedo” bông lên đỡ đạn.

Nhìn thấy dáng vẻ mới nãy còn nghênh mặt cao cao thượng thượng giờ đến một lời cũng không hé nửa răng, trốn lui trốn lủi sự dò xét của anh, Albedo thở dài, nhấc bổng con gấu bông mô phỏng bản thân mình ra khỏi tay bạn.

“Tịch thu.”

Bạn suy sụp, thân thể cứng đờ giương mắt nhìn Albedo rời đi với món đồ bạn mong chờ suốt thời gian qua, khi bản lề cánh cửa vang lên một tiếng “cạch”, bạn mới ngã khuỵu xuống nước mắt lưng tròng.

“Chọc ai không chọc, chọc ngay thằng cha này..”

Bạn không ngừng lẩm bẩm trong miệng, lêu nghêu lết lên giường, úp mặt vào gối nức nở.

Anh ngồi trên giường phòng khách, xoay đi xoay lại chẳng thấy điểm gì đặc biệt ở con gấu bông này, khó hiểu tại sao anh ta còn đẹp gấp mấy lần con gấu vô tri này nhưng bạn lại yêu thích nó hơn, thậm chí còn chẳng giữ mồm mà nạt anh ngay trước mặt nó.

Hay là tại anh chiều ý bạn vô tội vạ quá rồi sao? Anh thở dài lần hai.
Để nó sang một bên, anh tiếp tục công việc thiết kế của mình, lâu lâu lại ngó sang con gấu bông đó với sự hiếu kỳ.

Mãi đến 3 giờ sáng, anh mới hoàn thành công việc, vươn vai một cái rồi tắt máy tính, anh đứng lên định lên phòng thì vô tình thấy con gấu đã ngả sang một bên, có lẽ là lúc nãy anh dựng lên không vững nên mất thăng bằng. Albedo cầm lên, ngắm nghía mãi vẫn không ngộ ra cái gì đẹp đẽ ở nó, nhưng rồi anh lại bật cười.

“Cậu ta cũng từng chờ mình mà ngủ quên trên sofa, chú mày cũng không khác gì cậu ta mấy nhỉ?”

Nói xong anh đưa tay xoa đầu nó, khe khẽ bước về phòng, mở cánh cửa với không khí lạnh từ máy điều hòa, anh nâng lớp chăn dày cộm đang lấp một con người nhỏ bé bên dưới.

Hốc mắt sưng đỏ, gối cũng bị bạn làm ướt một mảng lớn, anh lại thở dài, nhấc đầu bạn lên thay vào đó một chiếc gối khác, sau đó cũng chui tọt vào chăn ôm lấy bạn.

Đặt “Albedo” vào chính giữa, anh hôn lên khóe mắt một cái rồi vùi vào mái tóc bạn.

“Lần này tôi tha cho cậu nên đừng khóc như vậy nữa, ngủ ngon tình yêu.”

Một ngày của cả hai cứ thế kết thúc trong chăn gối, nệm êm. Hoặc là do tôi nghĩ như thế..

"Albedo, chốt cho tôi thêm bộ này nữa thôi~ nốt luôn, tôi hứa!"

"Đây là lần thứ 23 cậu hứa với tôi rằng chỉ nốt cái này rồi.."

Albedo thở dài với danh sách quần áo mà bạn vừa liệt kê để mua cho "con trai" của bạn, anh nhăn mặt khó chịu nhìn con gấu bông trên tay bạn, mặt khác lại tự hoài nghi có phải chính mình đang nuông chiều bạn quá không.

Ai mà biết được, anh buộc phải hoàn thành trách nhiệm của một "ông bố" dưới sự chỉ đạo của bạn thôi.

<<<<<<<<>>>>>>>>

[Albedo x Reader] Normal no MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ