Chương 1

2.2K 119 9
                                    

Những ngày hè không chỉ có cái nóng oi ả mà còn cả cơn mưa rào bất chợt. Mây đen phủ kín một vùng trời, gió thổi càng mạnh, kéo theo cành cây đung đưa dữ dội làm lá cây lơi lả tả. Từng hạt mưa lách tách rơi rồi đổ xuống ào ào, xối xuống mặt đường trơn láng. Con đường vừa rồi còn tấp nập người qua lại giờ đây lại thưa thớt hơn hẳn. Dường như mọi hoạt động hằng ngày đều đang dừng lại một cách dở dang.

Rindou ngồi trên ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tay anh nắm chặt thành ghế vì bồn chồn, mồ hôi từ trán rơi xuống, lông mày nhíu chặt. Cố phớt lờ đi tiếng chuông điện thoại bên cạnh. Đã mấy hồi chuông rồi, anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ nhớ khi đẩy người con gái kia vào cái bẫy anh tạo nên thì mọi chuyện không trở lại được nữa.

Chuông điện thoại đã dừng lại. Dường như người ở đầu dây bên kia đã nhận thấy việc mình làm vô vọng đến mức nào. Mắt anh lại đảo qua nhìn chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó. Thở hắt ra, dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại. Vươn tay vuốt mái tóc ra đằng sau, lau đi vài giọt mồ hôi rịn trên trán. Anh cứ ngồi như vậy, nhìn trần nhà gắn đèn chùm đắt tiền, nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Đã hai tiếng trôi qua, không biết người con gái kia ra sao?

Cảm thấy thời gian đã đủ, anh ngồi dậy cầm lấy điện thoại. Nhìn màn hình hiện lên gần ba mươi cuộc gọi nhỡ, lòng anh hơi chùng xuống.

Vội gọi điện cho đàn em, muốn hỏi tình hình của người kia thì tiếng chuông lại vang lên, anh nhanh tay nhấn nghe máy. Giọng nói vội vã ở đầu bên kia: "Cậu Rindou, không xong rồi. Người kia nhảy từ tầng ba xuống. Bọn tôi hiện đang trong bệnh viện, cậu mau đến..."

Tai anh như ù đi, bật dậy đi đến bệnh viện. Anh không suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn nhìn thấy cô, muốn biết rằng cô vẫn bình an. Nhưng hình ảnh trước mắt anh là gì đây.

Người con gái xinh xắn, như hoa như ngọc anh từng nâng niu trong tay đã bị anh biến thành bộ dáng sống dở chết dở. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, còn có vết xước ở khóe môi. Tay chân đầy vết bầm tím, cả vết hôn ngân chói mắt ở cổ. Mái tóc nâu vàng rối xù, chân trái được bó bột trắng muốt.

Nói chuyện với bác sĩ một lúc. Họ cho anh biết khi cô được đưa vào phòng bệnh, có tỉnh lại một lần. Tinh thần của cô có vẻ không ổn, nhìn thấy người xung quanh thì hét toáng lên, miệng luôn van nài, cầu xin.

Anh chạm chạp đến gần cô, nhìn người con gái yếu ớt trên giường bệnh. Vươn tay chạm vào vết xước nơi khóe miệng. Tay anh hơi run run, di chuyển xuống cổ, không chỉ vết hôn mà còn có cả dấu tay bị bóp chặt. Sự đau nhói trong tim khiến anh không thở nổi.

Rụt tay lại nắm chặt thành quyền, đôi mắt tím lộ vẻ tức giận. Anh gục đầu xuống thành giường, mái tóc dài che khuất gương mặt điển trai, môi mấp máp: "Là do em... Năm đó em đã bỏ rơi tôi..."

Mười năm trước, khi hai người họ mới độ tuổi mười bảy, cái tuổi đẹp nhất đời người. Bọn họ yêu nhau đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị mà thốt lên 'Đúng là thanh xuân'. Rindou dù tính cách trẻ con và hiếu thắng nhưng anh thật lòng trân trọng người con gái này. Người con gái kia có gia thế rất tốt, còn có người chị với tài năng piano nhưng cô vẫn chịu để ý loại người như anh.

Vào lúc bọn họ đang yêu nhau sâu đậm thì anh và người anh trai phải vào trại cải tạo. Hai người bọn họ đã nắm tay nhau thật chặt cùng nhau hứa hẹn đợi anh ra ngoài. Một năm đầu, cả hai trao đổi thư từ rất nhiều nhưng sau đó, những bức thư dần thưa thớt rồi biến mất hẳn. Bức thư cuối cùng cô gửi cho anh chỉ vỏn vẹn một câu 'Chúng ta chia tay đi'. Anh rất muốn chạy đến bên cô hỏi rằng tại sao lại muốn chia tay, chẳng phải bọn họ đã cùng nhau hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hay sao.

Sau khi anh ra trại, cả hai hoàn toàn mất liên lạc. Trời hôm đó mưa tầm tã, anh cố chấp muốn đợi cô đến. Nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng anh như mớ hỗn độn không cách nào trải phẳng ra được. Anh không muốn tin cô có thể vứt bỏ tình cảm của bọn họ dễ dàng như thế. Cuối cùng, anh vẫn phải nhận lấy kết quả thảm hại - cô không đến, cô không muốn có chút liên hệ nào với anh.

Megumi - tên của người anh nhung nhớ mười năm. Ý nghĩa của cái tên là 'Ân huệ', cô chính là ân huệ của cuộc đời cậu, là ân huệ mà cậu lỡ vuột mất nhưng nay đã tìm lại được.

Một tháng trước, cô đột ngột xuất hiện trước mặt anh sau mười năm xa cách. Cô gầy đi nhiều, mắt thâm quầng, đôi tay trước kia luôn trắng nõn tinh tế giờ đây lại có vết sẹo nơi cổ tay. Anh không hiểu, cô là người nói lời chia tay, vậy mà khi hai người gặp lại cô có thể tỏ ra mừng rỡ như vậy.

Anh cho rằng cô chỉ đang lợi dụng lòng tốt của anh, lợi dụng tình cảm từng thắm thiết của bọn họ. Nên là, anh đã đặt một cái bẫy rồi đẩy cô vào đó. Anh muốn cho cô thấy người phản bội anh thì sẽ có kết cục ra sao.

Anh đã tin tưởng cô, giao cả trái tim cho người con gái này, vậy mà cô lại không chút do dự vứt bỏ nó đi. Anh không nên có lòng thương xót cho kẻ đã đâm một nhát dao vào trái tim mình, đây là thứ mà cô đáng phải chịu. Chỉ là, khi nhìn thấy cô vì sự trả thù của anh mà yếu ớt đến mức không gượng dậy nổi, anh cảm thấy trái tim mình đau đớn không nguôi.

Rindou đặt tay lên lồng ngực mong manh kia, cảm nhận nó đưa lên hạ xuống di chuyển đều đều. Cô vẫn còn ở đây, đang ở ngay bên cạnh anh. Đã qua khoảng thời gian hai người mãnh liệt yêu thường đối phương, nhưng ngay tại khoảnh khắc này anh nhận ra mình vẫn yêu cô bằng những mảnh vỡ con tim.

[TR] [Haitani Rindou] Phước LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ