Chương 2

1.1K 104 3
                                    

Megumi đặt tay lên cửa kính, mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh, đám mây trôi lững lờ, gió thổi dịu nhẹ. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm cô khó chịu. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cô cũng không rõ nữa. Cô không quen những người ở đây. Luôn có một người đàn ông tóc tím ở ngoài cửa nhìn cô chằm chằm, người đó cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Băng gạc trắng ở đầu cùng với chân trái bó bột khiến cô trông thật đáng thương. Người đó lại tới nữa rồi, chỉ đứng ở ngoài, tay chạm vào cửa kính như muốn vuốt ve người con gái ngồi bên trong. Sau khi cô tỉnh lại thì trở nên sợ hãi với mọi thứ xung quanh, không cho phép bất cứ động vào người. Miệng luôn gọi tên Rindou nhưng lại không cho anh đến gần, dường như cô đang gọi chàng trai năm mười bảy tuổi của mình, chứ không phải kẻ đã đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng.

Mẹ của cô từng là tình nhân của chủ tịch tập đoàn Roman. Bà ấy nghĩ rằng nếu như có đứa con với người đàn ông quyền lực kia thì nửa đời sau của bà sẽ không phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng bà quá ngây thơ rồi, bà cũng chỉ là một trong vô số tình nhân khác của ông ta. Khi người đàn ông đó kết hôn rồi gạt bỏ những tình nhân bên ngoài bao gồm cả bà, thì bà phát hiện mình mang thai. Không thể bỏ được cái thai vì nó đã quá lớn, bà đành phải về Nhật tìm một người đàn ông khác để kết hôn, đó chính là dượng của cô.

Sau chín tháng mười ngày, bà đã sinh ra một cặp sinh đôi nữ. Chị của cô, người cùng cô đến thế giới này là một thiên tài âm nhạc, tài năng đánh đàn piano khiến người khác nghĩ rằng chị là thiên sứ được phái xuống trần gian. Không như chị, cô chỉ là một người bình thường không chút tài cán. Nhưng hai người vẫn rất yêu thương nhau. 

Dượng bề ngoài thì nhã nhặn, nhưng đằng sau lưng mẹ thì luôn muốn quấy rối hai chị em. Nhờ có chị bảo vệ mà cô có thể vượt qua những ngày tháng như địa ngục kia.

Chị biết rằng cô yêu một người con trai đến tận cùng tâm can, chị ấy cũng ủng hộ cô. Nhưng mẹ của hai người lại không như vậy. Khi cô vừa đủ mười tám, mẹ bắt cô phải cắt đứt quan hệ với người đó. Dù trong lòng không muốn nhưng cô không thể làm trái ý của mẹ. 

Rồi hai năm trôi qua, khi hai chị em hai mươi tuổi. Người chị luôn tự hào của cô đã giành được giải thưởng xuất xắc. Trong buổi đêm, hai người cùng trò chuyện với nhau chị đã nói 'Bây giờ trong nhà đã có chị lo rồi. Em hãy dũng cảm tiến đến với tình yêu của mình đi'. Chị đã trở thành một người thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không ai có thể cản trở đường đi của em gái mình. Con bé muốn đi đâu, làm gì cũng đều có chị ở đằng sau hậu thuẫn.

Hôm đó, trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt khiến lòng người như trầm xuống. Nhưng trong lòng cô rất vui, cô có thể đến gặp chàng trai thanh xuân của mình rồi. Cô sẽ xin lỗi cậu ấy, xin cậu ấy tha thứ cho cô. Và cô sẽ giới thiệu cho cậu biết người chị gái tài năng của mình cho cậu. Tâm tình vui tươi của cô hiện rõ trên gương mặt, mà không hay biết rằng biến cố đang ập đến. 

Một tai nạn đã cướp đi người chị gái sinh đôi của cô. Chị vì muốn bảo vệ cô mà dùng thân mình che chở đứa em gái mình yêu thương. Trước khi cô ngất đi, bên tai vẫn nhớ rõ lời chị nói 'Phải sống... em nhất định phải sống'. Nhưng chị ơi, một nửa sinh mệnh của em mất đi thì em phải sống ra sao đây.

Chị được tổ chức một đám táng thật lớn, mẹ của hai người muốn cô thay thế người chị đã khuất kia tiếp tục sự nghiệp mà chị bỏ dở. Bà ấy muốn thứ vinh quang được mọi người bao vây xung quanh cho nên đã ép cô phải đi theo con đường mà bà chọn. Vậy là, cô phải sống dưới cái bóng của chị suốt tám năm.

Cô như một con rối mặc cho mẹ điều khiển. Suốt tám năm sống trong ngục tù mẹ tạo nên. Áp lực từ công việc, nỗi nhục từ việc bị lạm dụng tình dục, áy náy từ việc chị mất khiến cô tự phản kháng. Cô tự bỏ đi khỏi căn nhà chứa đầy tơ nhện giăng kín tâm hồn, cô muốn đi tìm chàng trai của cô.

Ông trời dường như cũng thương xót cho số phận bi thảm của người con gái này. Cô đã gặp được anh. Mười năm rồi, anh thay đổi nhiều hơn. Không còn mái tóc vàng điểm chút xanh, thay vào đó là màu tím như con ngươi. Bỏ đi chiếc kính tròn, lộ rõ vẻ điển trai. Gương mặt anh khi gặp cô rất bất ngờ. Cũng phải, cô cũng thay đổi nhiều, nhưng tình yêu cô dành cho anh chưa từng ngừng lại.

May thay anh vẫn yêu thương cô như trước. Cô cho rằng mình đã tìm được một chốn bình yên cho riêng mình. Gắng bấu víu vào ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối này, cô nghĩ anh chính là người sẽ cứu vớt cô. 

Nhưng sau một tháng, cơn ác mộng anh mang đến khiến nửa đời sau của cô không đứng lên nổi. Anh để cô vào phòng cùng những tên đàn ông khác. Quá nhiều đau đớn, quá nhiều mất mát, từng câu nói của bọn họ như đang cười cợt cho sự ngu ngốc của cô. Họ cho cô một cơ hội, nếu như có thể gọi được anh đến đây thì bọn họ sẽ tha cho cô. 

Như nắm được cọng rơm cứu mạng, tay cô run rẩy bấm số gọi điện cho anh. Từng hồi chuông vang lên, thời gian đang dần trôi qua. Tiếng chuông điện thoại vô vọng từ đầu bên kia đang cười nhạo cho lòng tin non trẻ. Chiếc điện thoại trên tay cô trượt xuống vỡ tan. Lòng cô trở thành một mảnh hoang tàn. Cơn ác mộng từ đằng sau ập đến đánh gục cô.

Những bàn tay kia kia xé rách quần áo cô, bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng. Từng dấu hôn, những cái đưa đẩy đầy ghê tởm khiến cô không còn tâm trí để suy nghĩ. Chất lỏng bẩn thỉu giữa hai chân chứng minh rằng đây là sự thật. 

Mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Trời lại mưa rồi, giá như cơn mưa đó cuốn trôi hết những thứ dơ bẩn trong cơ thể cô thì hay biết mấy. Cô ước lòng mình nhẹ nhõm như đám mây, cô muốn hòa mình vào bầu trời, và cô ước mình không tồn tại.

Từng hạt mưa rơi trên gương mặt xinh xắn, cô không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Tiếng ồn bên tai nhưng cô không thể nghe rõ được, máu cô nhuộm đỏ gạch đường. Cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng trốn tránh thực tại khốc liệt.

[TR] [Haitani Rindou] Phước LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ