Phiên ngoại 2

503 40 2
                                    

Em từng đọc được một câu như thế này "Chàng trai em gặp ở tuổi mười bảy nhất định sẽ quay lại gặp em ở năm hai mươi bảy"

Dù chẳng biết lời nói đó có thật hay không, nhưng trong thâm tâm em vẫn muốn gặp lại anh.

Nét chữ đẹp đẽ uốn lượn trên tờ giấy đã phai màu, người đàn ông tóc tím cẩn thận gấp gọn lại đặt vào chiếc hộp rồi cất vào tủ. Xuay người ngồi xuống ghế, đeo kính rồi lấy ra cuốn sách, lật vài trang.

Người con gái tóc nâu vàng nằm bên cạnh mở to đôi mắt nhìn, mãi sau mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng "Nhìn anh lúc này thật giống thời học sinh của chúng ta."

Lại vài tiếng sột soạt vang lên, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi cuốn sách nhưng giọng nói chứa đầy sự kiêu ngạo "Vẫn đẹp trai như vậy, đúng không?"

Tiếng cười lảnh lót vang lên, cô chống người dậy, vuốt nhẹ sợi tóc tím bên mang tai của người kia, nhẹ nhàng nói "Vâng, anh vẫn luôn đẹp nhất."

Vẫn tự phụ như vậy, anh em Haitani quả đúng là những kẻ hất mặt lên trời.

Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, những cánh hoa trắng và tím đang lung lay trước cơn gió. Megumi giơ chiếc dây chuyền lên cao, nghiêng đầu nhìn sợi dây vì dấu vết của thời gian mà đã xỉn màu đi nhiều. Màu bạc quấn quanh ngón tay trắng nõn, đôi mắt xanh tựa biển sâu ngắm đồ vật nhỏ không rời, đôi môi bất giấc nói "Rindou này."

Người đàn ông tóc tím đằng sau nghe thấy tiếng gọi thì đáp lại "Hửm?"

Thấy người kia không trả lời, anh gấp lại quyển sách đang đọc giở rồi đặt sang một bên, đứng dậy đi đến gần người con gái, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn.

"Sao vậy, Megumi?"

"Anh hẳn phải yêu em nhiều lắm nhỉ?" 

Câu hỏi đột khiến người đàn ông hơi sững lại, vòng tay lại càng siết chặt. Rindou mỉm cười "Đã cưới nhau, có cả một đứa con mà vẫn còn hỏi những câu trẻ con như vậy sao?

Megumi quay đầu, sợi tóc nâu vàng mềm mại như tơ lụa theo đó mà lướt qua bờ môi của anh. Cô đưa chiếc vòng giơ lên trước mặt người hiện tại được gọi là chồng của mình "Anh xem, vòng cổ này đã giữ được hơn mười năm rồi, còn thấy được vết rỉ sét đấy. Em phải kì kèo mãi anh mới chịu tháo nó ra để đổi một chiếc mới." Vừa nói cô vừa sờ lên chiếc dây chuyền bạc sáng ở trên cổ Rindou.

Anh bật cười "Món đồ mà em tặng đương nhiên là anh phải giữ kĩ rồi."

Khóe môi người con gái cong lên, cô vòng hai tay qua cổ anh rồi đặt lên đó một nụ hôn, tiếng cười khúc khích phát ra "Anh cứ thế này thì em sẽ càng yêu anh nhiều hơn nữa đấy."

Đôi mắt tím nhìn sâu vào màu xanh lam, bàn tay to rộng đưa nhẹ vòng eo, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian thiếu ánh sáng "Đây chẳng phải là điều tốt sao?"

Rồi không đợi người con gái của mình trả lời, Rindou tiến đến chạm đến bờ môi hồng đào kia, nuốt lấy tiếng thở dốc nhè nhẹ. Bàn tay dần không an phận cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, hai thân thể kề sát bên nhau nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

[TR] [Haitani Rindou] Phước LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ