Chương 6

945 95 2
                                    

Hôm đó, Rindou đã đứng đợi cô rất lâu, lâu đến mức anh cảm thấy mình như một đứa ngốc. Anh tức giận lấy chiếc dậy chuyền trên cổ xuống vứt đi. Cơn mưa tầm tã khiến tóc anh bết dính vào mặt, chiếc kính mờ đi vì hạt mưa. 

Cô ngồi trong xe, ngắm nhìn chàng trai của mình dần khuất sau ngã rẽ. Tiếng mưa rơi bên tai thật ồn ào nhưng cô không để tâm, mắt vẫn hướng về anh. Đợi anh đi khỏi tầm mắt, cô vội xuống xe, mặc cho chị ở bên cạnh khuyên can, cúi đầu tìm sợi dây chuyền mà anh vừa ném. Sợi dây ánh bạc nổi bật vũng bùn. Cô không ngại bẩn mà vươn tay nhặt lên, lau đi bụi bẩn trên đó.

Cô thừa nhận mình là một kẻ nhu nhược. Cuộc đời cho cô cái gì thì cô đón lấy, lấy đi của cô cái gì thì cô chỉ biết nhìn theo. Mặc cho dòng đời thay đổi.

Chuyện tình của hai người thật lạ lùng. Rõ ràng bắt đầu vào một ngày nắng hạ, nhưng rồi lại kết thúc bằng một ngày mưa rào. Người rời đi ướt áo, kẻ ở lại thì ướt lòng... Những hạt mưa rơi xuống hòa vào nước mắt trên má cô. Đôi khi nước mắt còn đáng quý hơn cả nụ cười, vì nụ cười có thể tặng cho bất kì ai, nhưng nước mắt chỉ dành cho người mà ta không muốn đánh mất.

Sau lần chia tay ấy, chẳng ai thấy được hình bóng của một cô gái nồng nhiệt trong tình yêu nữa. 

Chẳng ai còn thấy cô gái vui mừng muốn điên lên chỉ vì nhận được một tin nhắn yêu thương từ người kia. 

Chẳng ai còn thấy cô gái vừa tan học là xắp sếp sách vở nhanh chóng chỉ để gặp gỡ chàng trai của mình vài phút.

Chẳng ai còn thấy cô gái luôn ước ao về một đám cưới trong mơ.

Hai người họ đã không còn sau này nữa.

Cô và chị ngồi trên xe, đưa hai người về nhà. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. Chị cô thấy vậy liền kéo cô lại gần, để em gái tựa đầu vào vai mình, xoa tấm lưng hơi run run. Chị muốn an ủi cô em gái này nhưng không biết nói sao, chỉ có thể làm một bờ vai vững chắc cho em dựa vào. 

Câu chuyện của em gái cô, nếu dùng lời lẽ của người ngoài cuộc để kể lại, chỉ vài ba câu là có thể kể hết ngọn ngành. Những những hạnh phúc, đau khổ, tủi thân trong đó, nếu không phải là người trong cuộc, làm sao có thể hiểu hết được đây...

Nếu mệt mỏi quá thì hãy khóc đi em gái của chị, tạm quên đi những đau đớn không thôi trong tim, đừng lúc nào cũng gồng gánh như vậy. Chị muốn cô khóc thành tiếng thật to để giải tỏa những áp lực. Chị muốn nghe thấy tiếng cô khóc và rồi chị sẽ nói rằng 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị luôn ở bên em'.

________

Megumi đầu tựa bên cửa sổ, mắt lim dim buồn ngủ, làn gió mùa hạ trêu đùa mái tóc nâu vàng, ánh nắng chiếu vào người cô. Trông cô như một con mèo nằm yên tĩnh bên cửa sổ để sưởi nắng. Hương thơm từ hoa oải hương khiến lòng cô cảm thấy bình yên. Mùi hương của loài hoa không thể lẫn với bất kỳ loài hoa nào được. Không phải là mùi thanh mát như bạc hà, không phải nồng đậm như hoa hồng mà rất huyễn hoặc mê đắm.

Ý nghĩa của loài hoa này cũng rất lãng mạn. Hoa oải hương còn được gọi là herb of love (thảo dược tình yêu). Nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Giống như tình cảm mà cô dành cho anh, dù trải qua bao nhiêu năm chờ đợi, nhưng tình yêu cô dành cho chàng trai của mình vẫn nguyên vẹn.

Rindou đứng sau lưng cô, nhìn ngắm gương mặt bình yên của cô. Anh khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng tựa bên cửa. Trong lòng rối như tơ vò, cô vẫn luôn sợ hãi với anh, không cho anh chạm vào người.

Cô thay đổi tư thế khác cho thoải mái, vùi mặt vào hai cánh tay đầy vết tím, giọng hơi ngái ngủ vang lên: "Rindou... Khi nào giáo viên vào thì nhớ gọi em đó..."

Câu nói khiến anh giật mình, giống như trở lại năm mười bảy tuổi. Khi đó hai người họ yêu nhau  với trái tim nồng nhiệt. Anh tiến đến gần cô, vuốt nhẹ mái tóc sang một bên, thì thầm vào tai cô: "Ừm... em cứ ngủ đi"

Giờ đây anh mong muốn có thể trở lại ngày tháng trước kia, bỗng nhiên có một ngày thức dậy, phát hiện mình đang ngủ gật ở trong lớp, tất cả những chuyện đã từng trải qua ở hiện tại thật ra chỉ là một giấc mơ thôi, ánh nắng chiếu trên khuôn mặt đang nhăn nhó của người thương, anh nói với cô rằng mình đã mơ một giấc mơ rất dài, cô nói anh là đồ ngốc, bắt anh phải chăm chú nghe giảng, rồi anh nhận ra, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an, mọi thứ vẫn còn kịp, mọi thứ vẫn còn tràn đầy hi vọng.

Tay anh đút túi áo, nắm chặt tấm thẻ Ema. Chiharu đã phải tốn sức để tìm lại những món đồ của cô, anh quả thực rất may mắn khi có người em gái này. Trên tấm thẻ đó có ghi 'Mong mọi chuyện chỉ tồi tệ đến mức bản thân vẫn còn có thể cố gắng gồng gánh được'. Khi viết lên điều này, cô đã nghĩ gì vậy. Anh không muốn nghĩ về khoảng thời gian mười năm xa nhau đó nữa. Khi đó anh chỉ một mực ghét bỏ cô, muốn trả thù người con gái phản bội anh. Vậy cô khi đó ra sao, sống như nào mà phải viết ước nguyện một cách đầy bất lực thế này.

Anh hít sâu một hơi, mím chặt môi rồi thở ra một cách nặng nề, nói một câu mà trước kia cô vẫn luôn nói với anh: "I love you to the moon and back"

Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời.

[TR] [Haitani Rindou] Phước LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ