Chương 3

1K 98 8
                                    

Xuân Diệu đã từng nói "Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo, hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu". Tình yêu tuổi trẻ là tình yêu mãnh liệt và khó quên nhất, cũng như mối tình đầu thường day dứt khó quên. Càng trẻ ta yêu càng lâu, vì tình yêu đó trong sáng và tràn trề. Một chút say nắng nhưng vấn vương lâu dài.

Tình yêu tuổi mười bảy là những rung động đầu đời, những mới mẻ, những say mê khám phá. Thời điểm chúng ta ở tuổi mười bảy là thời điểm đẹp nhất trong đời. Ta vô lo vô nghĩ, chỉ xoay quanh những mảnh tình cỏn con.

Tình yêu đầu đời của cô - Haitani Rindou. Anh là một người tàn nhẫn, có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng vẫn dành chút dịu dàng trong đời mình cho cô, điều này càng khiến cô yêu thương anh nhiều hơn. Vì có người bạn trai như thế này bên cạnh nên không ai dám bắt nạt cô.

Anh chưa từng để cô phải lo lắng vì những người con gái khác.

Anh nhớ từng lời nói, sở thích của cô rồi cho cô một bất ngờ ngày sinh nhật.

Anh lo lắng cô vì phải học hành mà thức khuya nên luôn gọi điện để nhắc nhở cô đi ngủ.

Mỗi khi cãi nhau, chỉ cần thấy cô khóc, anh liền bỏ qua chuyện ai đúng ai sai mà ôm cô rồi nói 'Em đừng khóc, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không như vậy nữa, đừng khóc nhé'.

Hai người từng ngồi bên nhau, nắm tay nói cho nhau ước mơ của bản thân sau này. Cô muốn mở một cửa hàng bán hoa, anh sẽ trở thành người bảo vệ tiệm cho cô. Hai tâm hồn non nớt kề cận bên nhau cùng nói về tương lai.

Mọi người nói anh không phải người tốt, họ nói anh sớm muộn sẽ làm cô thất vọng. Nhưng lúc cô nhìn vào mắt anh, lúc anh cười lại với cô, trong mắt hai người là hình ảnh của đối phương. Nên cô tin, tình yêu của đôi ta là thật lòng. Dù kết cục có vẩn đục hay đau đớn, đôi ta ít ra từng thật lòng mà yêu nhau.

Năm đó, hai người ngồi trong phòng học. Một buổi chiều mùa hè nóng nực, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào hai thân ảnh một to một nhỏ. Làn gió nhẹ thổi trêu đùa mái tóc của cô. Cô nằm gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền, hơi nhăn mi lại. Anh bên cạnh vươn tay che đi ánh nắng làm phiền tới người yêu.

Chợt cô lên tiếng, giọng hơi ngái ngủ: "Rindou..."

Anh nghiêng người, chống tay lên má, mắt tím dịu dàng nhìn cô: "Hửm?"

Cô xuay mặt sang bên kia để tránh ánh nắng: "Khi nào giáo viên vào thì nhớ gọi em đó"

Anh bật cười, hôn nhẹ lên bờ má hồng hào kia: "Ừm". 

Ý nghĩa của hôn má tượng trưng cho tình yêu thương, sự thân mật, sự hài lòng và tình cảm sâu nặng.

Năm đó, hai người ở trong phòng thí nghiệm, kề sát bên nhau. Anh vòng tay ôm lấy cô, đầu dựa vào vai cô, vân vê từng ngón tay mềm mại. Mặt vùi vào cổ cô ngửi mùi hương dịu nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên đó. 

Ý nghĩa của nụ hôn trên cổ này nghĩa là 'Em mãi là của riêng anh'. 

Ngón tay thon dài của anh sờ từng khóp ngón tay của cô, bàn tay của hai người đan lại vào nhau. Bàn tay kia của anh đẩy nhẹ mặt cô nghiêng sang một bên, đôi mắt xanh thẳm như biển cả của cô chứa hoàn toàn hình bóng anh. Rồi anh cúi người đặt một nụ hôn lên môi người con gái anh yêu. Nụ hôn ngọt ngào nhất, ý nghĩa nhất mà chỉ cặp đôi đang yêu mới dành cho nhau. Khi trao cô nụ hôn ngọt ngào, anh muốn nói với cô rằng 'Anh rất yêu em'. 

Ý nghĩa của nụ hôn môi thể hiện anh muốn khóa chặt trái tim cô và muốn chiếm hữu con người cô.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau, tấm rèm bay phất phơ che đi cặp tình nhân, chỉ thấy được bóng của hai người họ hòa làm một.

Năm đó, vì trốn giáo viên mà hai người cùng trốn vào chiếc tủ. Lo anh sẽ phát ra tiếng động, cô vội đặt tay lên môi anh, ra hiệu im lặng. Đôi mắt tím trong bóng tối hơi sáng lên, rõ vẻ cợt nhả. Cô thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt, chiếc lưỡi của anh như con rắn trêu chọc con mồi. 

Ý nghĩa hôn lòng bàn tay tượng trưng cho sự nài nỉ.

Mặt cô đỏ lên, cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình bên tai. Anh cầm tay cô lên, đặt nụ hôn lên cổ tay. 

Ý nghĩa hôn ở cổ tay thể hiện dục vọng.

Năm đó, anh từ đằng sau ôm trọn lấy cô, tiếng tim đập từ lồng ngực anh truyền đến cô. Anh hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng vì ngại kia rồi cắn nhẹ. Hơi thở nóng ấm phà bên tai cô, khiến cô hơi run run. 

Ý nghĩa của hôn lên tai 'Mình cùng làm gì đấy thật vui nhé'.

Anh chưa từng nói mình yêu cô nhưng từng hành động, cử chỉ của anh đang kêu gào mình yêu người con gái này. Từng nụ hôn anh đặt lên cô nâng niu đầy trân trọng. Chỉ có duy nhất người này có thể nhận được sự thiên vị của anh.

Nhưng mà, vào năm bọn họ mười tám tuổi, một bức thư đã chấm dứt mối tình non nớt này. Mười năm, tình cảm của anh trong sáng, đẹp đẽ vô ngần đã vỡ vụn. Chúng lấp lánh như pha lê, và trong đêm anh luôn vụng dại gom tay để vun giữ. Anh nâng niu đến mất ăn mất ngủ, có thể vì một người không chút do dự rời bỏ anh mà quên hết thảy mọi thứ quanh mình.

Khi nhìn thấy người con gái luôn ngự tim tìm đến, lửa giận trong anh bùng phát. Anh muốn trả thù người này, cho cô nếm mùi đau khổ anh phải chịu. Chỉ là, giờ đây nhìn cô gái anh thương nằm trên giường bệnh, chân tay không nơi nào lành lặn, anh có cảm giác hối hận.

Biểu hiện hoảng sợ của cô khi nhìn thấy anh khiến đau nhói, anh không kiềm được muốn tiến lại gần cô. Bàn tay anh vươn lên, mới chỉ chạm vào góc chăn, cô liền hét lên rồi cuộn người lại. Chân bị gãy khiến cô khó khăn trong di chuyển nhưng cô không hề để tâm, miệng luôn nói: "Rindou, em sợ... Mau đến cứu em..."

Không thể nhìn tiếp cảnh trước mắt, anh vội đi ra ngoài phòng. Một kẻ luôn tự tin, kiêu ngạo như anh mà lại thấy sợ hãi vì một người con gái sao. Nếu như để người khác nghe thấy, chắc hẳn họ sẽ bật cười thật lớn như vừa nghe một câu chuyện hoang đường. Anh em nhà Haitani nào có biết sợ cơ chứ. Nhưng hình ảnh người đàn ông đứng ở hành lang, cúi mặt xuống, cố điều chỉnh lại nhịp thở lại đang nói rằng 'Anh thật sự sợ rằng mình sẽ mất đi cô'.

[TR] [Haitani Rindou] Phước LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ