Chương 4

1K 98 8
                                    

Sau khi người chị sinh đôi mất đi, cô không còn ai đứng về phía mình nữa. Bên ngoài thì phải gắng gượng cười, biểu diễn thật tốt chiếc mặt nạ. Bên trong thì luôn có một người mẹ thao túng tâm trí và một người dượng luôn nhìn cô với ánh mắt ghê tởm.

Trái tim của một người con gái giống như một bông hoa, sẽ nở vì người mình yêu và cũng sẽ lụi tàn vì người mình yêu. Có người, nở rộ và tàn lụi như đóa hồng dưới ánh nắng mặt trời, cho dù nở hay tàn cũng đều lừng lẫy vang dội, trở thành huyền thoại trong mắt mọi người. Có người, nở rộ và tàn lụi như đóa hoa bách hợp trắng trong khe núi, dù tàn hay nở đều không danh không tiếng, trở thành bí mật bị thời gian vùi lấp.

Chị em cô cũng giống như hai thái cực khác nhau vậy. Một người đứng ở trên đỉnh vinh quang, nhận sự sủng ái của mọi người, có tài năng khiến ai cũng phải cưng chiều. Một người thì sống dưới cái bóng của người kia, luôn bị chê trách không có năng lực, bị đem ra so sánh với bông hoa luôn vươn mình dưới ánh mặt trời.

Có lẽ bản thân cô cũng có ghen tị với người chị của mình, nên cô giãy giụa, tự ý làm những việc mình muốn dù biết rằng mẹ sẽ không thích. Nhưng sự yêu thương mà cô dành cho chị lớn hơn cả việc đó. Chị chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình để cứu một đứa em vô dụng như cô, khi đó cô rất muốn gào thét chị đừng như vậy, một đứa ích kỷ như em không xứng đáng.

Còn nhớ khi mẹ cấm cản tình yêu đầu đời của cô, đêm hôm đó, cô khóc tới sáng. Sau đó, chị ấy bước vào phòng, khoảnh khắc chị bật đèn lên, cô thấy mắt chị đỏ hoe. Chị nói 'Hồi bé mỗi khi em tủi thân là chạy ngay đến bên chị cơ mà, sao giờ lại khóc, em chạy đến bên chị đi chứ...'

Cũng bắt đầu sau khi chị đi, đôi mắt của cô không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Đôi mắt trong veo đã vĩnh biệt thời thiếu nữ. Đôi mắt học được cách hoài nghi, lạnh lùng. Đôi mắt của cô hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu.

Cô đứng đó, nhìn người dòng người hối hả chạy về nhà để tránh cơn mưa bất chợt. Lòng cô trở thành một mảnh hiu quạnh. Đôi mắt xanh thẳm nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Nhà sao? Rất nhiều người không xem nhà là chốn về, cô cũng vậy. Có những lúc khó khăn chính người thân lại càng mang đến áp lực. Cô vừa chạy vừa khóc, phía sau lưng là ánh đèn, trước mặt là khoảng không vô định. Những đứa trẻ không có ô, bắt buộc phải nỗ lực mà chạy...

Lúc đó cô chỉ còn một ánh sáng duy nhất ngự trị trong tim, ánh sáng giúp cô không bị cuốn vào dòng đời tiêu cực, tuy rằng chính cô đã tự tay từ bỏ người đó. Chàng trai năm mười bảy tuổi của cô vẫn ở đó, anh cười lên vẫn đẹp như vậy, nhưng cô không thể chạm lấy anh.

Cô rất muốn khóc thật lớn, vì quá đỗi tủi thân.

Cô rất muốn phát điên một lần, vì tâm tình quá đỗi chán nản.

Cô rất muốn chửi bới một trận, vì trong lòng không thoải mái.

Cô cũng muốn im lặng ngồi một mình, vì cô thực sự quá mệt mỏi rồi.

Ước gì cuộc sống của cô không áp lực, không suy nghĩ. Nhiều lúc chỉ muốn bản thân quay về năm mười bảy tuổi vô lo vô nghĩ. Buồn thì khóc, vui thì cười, được chị yêu thương, được người yêu cưng chiều, ung dung tự tại, được làm những gì mình thích.

Tám năm sống trong địa ngục khiến cô bỏ nhà đi, cô muốn tìm lại chàng trai của mình. Có lẽ cô cũng chẳng thể ngờ, người mình tin tưởng giao phó cả mạng sống lại nhẫn tâm đẩy cô xuống vực sâu. Cô không sợ người ta từ phía sau đâm cô một nhát, cô chỉ sợ khi quay lại nhìn người đã đâm mình, thì đó lại chính là người mà cô dành cả trái tim để đối đãi.

Megumi vươn tay ra, đón lấy hạt mưa mát lạnh trôi qua kẽ tay. Cô tựa đầu lên chàng trai thanh xuân của mình, nghe anh ngân nga câu hát. Nhắm mắt lại hưởng thụ sự yêu chiều của anh, cô đã đến tìm anh được gần một tháng rồi. Anh vẫn ân cần, chu đáo với cô như trước kia. Ánh mắt nhìn cô đôi lúc có chút lạ nhưng cô hoàn toàn bỏ qua, vì cô tin rằng tình yêu của cả hai không dễ dàng chôn vùi như vậy.

Cô vòng tay ôm lấy anh, mặt kề sát người thương: "Em hôn một cái nhé, được không?"

Anh bật cười, nhe răng rồi xoa đầu cô: "Anh cứ không cho đấy"

Cô vẫn như trước kia, bông đùa lông nhông. Sau đó, giở trò để khiến anh phải gật đầu. Khung cảnh bình yên này làm dịu đi tâm hồn mục nát của cô. Đôi mắt xanh in hình bóng của anh, coi anh là cả thế giới.

_______

Đêm tối mịt mù, phòng bệnh yên lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. Anh ngồi nơi đó, nhìn ngắm người con gái kia đang thu mình lại vào một góc. Cô kéo chăn che khắp người, coi chiếc chăn là lớp khiên giáp chống đỡ những đau khổ bên ngoài. 

Đặt lên đầu giường bó hoa cẩm tú cầu - tri kỉ của những cơn mưa. Một bó hoa cẩm tú cầu cũng thường được dùng để thay lời cảm ơn hay xin lỗi. Nó sẽ giúp bạn thể hiện lời xin lỗi, cảm ơn chân thành khi nợ ai đó ân tình. Sự biết ơn và những cảm xúc chân thành sẽ được thể hiện trọn vẹn thông qua bó hoa cẩm tú cầu, đối phương chắc chắn sẽ hiểu được tấm chân tình của bạn.

Anh vươn tay, vuốt nhẹ một lọn tóc dài của cô. Mắt tím hiện vẻ đau đớn cùng hối hận. Chỉ có những lúc cô ngủ thế này, anh mới có thể đến gần. Cô yếu ớt đi, bất an nhiều hơn, luôn cho rằng mọi người xung quanh luôn muốn làm hại mình. Anh đành phải thuê một người phụ nữ giúp cô trong những chuyện như ăn mặc, tắm rửa hay đi lại.

Anh nhớ ngày hôm đó, cô nằm ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh nói rằng cô thích nghe anh hát. 

Cô mặc bộ váy rất xinh, anh chưa từng thấy ai mặc váy mà đẹp như cô.

Cô là con thỏ bé bỏng trong lòng anh, ít nhất là đã từng.

Xin lỗi em vì tất cả.

Anh cảm thấy nhớ những ngày tháng chúng ta hạnh phúc bên nhau.

Đây là lần đầu tiên anh khóc vì người con gái này.

[TR] [Haitani Rindou] Phước LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ