Chương 9

817 76 0
                                    

Khi mùa hè đến, ngôi trường khoác lên mình chiếc áo mới tươi sáng và rực rỡ. Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, bức tường, sân xi măng trắng, khung cửa sổ trở nên tươi tắn hơn. Megumi đứng trên sân thượng, trước mặt là người con trai cao ráo tóc vàng xen lẫn chút xanh, đeo kính tròn. Gương mặt hơi đỏ lên, không biết là do trời nóng hay là do ngại ngùng trước người thương.

Cô đến đây theo lời mời của chàng trai này, hai người đã làm bạn với nhau một thời gian và có vẻ cậu chàng đang muốn phá vỡ khoảng cách. Trong tay cậu cầm bông hoa hướng dương, giơ lên trước mặt cô.

Ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, chân thành, sự ấm áp, niềm tin, hy vọng luôn hướng về tương lai trong tình yêu. Cho dù phong ba bão tố như thế nào đi chăng nữa thì hoa hướng dương vẫn luôn luôn hướng về phía mặt trời cũng giống như tình yêu của bạn sẽ luôn luôn dành cho nửa kia dù gặp khó khăn.

Và số lượng của bông hoa cũng nói lên ý nghĩa khác nhau. Một bông hoa hướng dương có nghĩa là anh luôn hướng về phía mặt trời và mặt trời của anh chính là em.

Cô mỉm cười rực rỡ hơn cả bông hoa mặt trời kia, vươn tay cầm lấy bông hoa rồi nắm chặt lấy bàn tay đang căng thẳng. Ôm chầm lấy thân hình cao lớn, cảm nhận trái tim của đối phượng đập mạnh liền hồi vì mình. Tiếng cười của cô truyền đến chàng trai, anh cúi người đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn, kéo sát cô lại gần hơn. Cứ như vậy, tên bất lương tàn bạo đã dụ dỗ thành công con thỏ nhỏ vào lòng.

_________

Cô mở ra đôi mắt xanh, hơi nheo lại vì ánh sáng ngoài cửa sổ. Buổi sáng mùa thu trong lành, cô ngồi dậy, khó khăn di chuyển đến gần cửa sổ. Rindou đã ra ngoài rồi, biết cô vẫn luôn sợ hãi anh nhưng mỗi tối vẫn luôn cố gắng đến bên cô khoảng vài phút. Chỉ mong rằng cô không quên đi mình.

Những đám mây trôi lững lờ mới chỉ kịp vội ửng hồng, phơn phớt một gang màu ấm áp, tôi cảm nhận được trời thanh khiết một cách lạ lùng. Cô ngắm nhìn mặt trời nhô lên từ từ chậm rãi, chiếu những tia nắng đầu tiên, mang lại ánh sáng cho muôn loài. Rồi dần dần, bầu trời màu sắc thay đổi, từ hồng cam đến trắng trong rồi xanh ngắt một màu thiên thanh.

Tựa đầu vào bệ cửa, di chuyển tầm nhìn vào bình cá. Hai con vàng chỉ to chừng hai ngón tay khoác lên mình bộ áo vàng tươi lấp lánh với những vảy óng như dát vàng dát bạc. Trong bể còn có cả rặng san hô nhân tạo nhỏ xinh, những đá nhỏ xinh xắn và rong rêu xanh mướt.

Cô vươn bàn tay quấn băng gạc trắng chạm nhẹ vào chiếc bình nhỏ, đôi mắt nhìn chăm chú vào cá vàng. Có người nói, trí nhớ của cá vàng chỉ có bảy giây. Có lẽ vì vậy mà bọn chúng mới có thể nhanh chóng vui vẻ như vậy. Chỉ có bảy giây, dù là đau khổ có lớn tới mức nào, đều có thể hoàn toàn quên đi. Thật tốt, thật đáng ghen tị.

Nhớ lại trước đây cô từng nói với anh 'Em muốn trở thành một người thật ấm áp, như vậy thì có thể sưởi ấm cho anh rồi'. Giờ đây nhìn lại bản thân lại thấy điều đó thật buồn cười. Cô thậm chí còn không thể sưởi ấm chính bản thân mình, sao còn mong sưởi ấm cho người khác chứ.

.

.

.

Chiharu đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt xanh ngọc nhìn thoáng qua người đàn ông tóc dài trước mặt, mở miệng: "Em đã giải quyết vấn đề bên gia đình chị ấy rồi"

Người phụ nữa kia - mẹ của Megumi, người đáng ra phải ra mặt bảo vệ con gái mình thì lại dửng dưng, không quan tâm. Bà ấy biết chị bỏ nhà đi mà vẫn không báo cảnh sát để tìm người. Khi cô bé tìm đến bà, bà còn trách mắng chị chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, chị đã bỏ nhà đi thì mặc kệ, bà không còn nghĩa vụ phải chăm sóc cho con gái nữa. 

Nhưng sau khi bà ấy biết chị đang ở cạnh Rindou, người của gia tộc thì liền thay đổi. Quay ra đòi lại con gái, thật là một kẻ tham lam, muốn lợi dụng triệt để con gái của mình. Trước kia chê bai anh trai của cô bé vì cho rằng anh chỉ là một người bình thường, không biết gì ngoài đánh nhau. Bây giờ biết được anh trở thành người của gia tộc thì liền muốn thấy sang bắt quàng làm họ. Bà còn nói nếu như không trả lại con gái cho bà thì sẽ báo công an. Nghe đến đây, Chiharu thật muốn cười to, chẳng phải công an đang ở ngay trước mặt bà ta sao.

Vì để trả công cho việc bà nuôi chị ấy khôn lớn, cô đã cho bà một số tiền và cảnh cáo không nên làm việc thừa thãi. Coi như chị ấy đã gả sang nhà cô bé rồi, bà chỉ cần yên phận thì sẽ không có vấn đề gì, gia tộc của cô không phải là người dễ động vào. Trước khi đi, cô cũng ám chỉ vài phần về việc người chồng ra tay với hai người con gái của bà, không rõ sau đó bà sẽ giải quyết như thế nào đây, dù sao cô bé cũng không muốn biết.

Rindou thở dài một hơi, vuốt tóc ra đằng sau: "Haru, việc này cảm ơn em. Cũng may có em, nếu để anh đi, không biết anh sẽ làm ra việc gì nữa". Biết được cô sống ra sao trong mười năm qua, anh khi đó tay cầm chặt khẩu súng, chỉ muốn bắt chết hai người kia. Chiharu ở bên cạnh khuyên nhủ hết lời thì anh mới nguôi giận được chút, để cô bé đi nói chuyện với họ chính là lựa chọn sáng suốt.

Chiharu vuốt lọn tóc ra sau mang tai rồi xua tay nói: "Rinrin, giữa chúng ta không cần những lời đó". Với thân phận là công an thì cô bé có thể bao che cho các anh, nhưng để chị ấy biết được việc anh giết hai người đó thì cô bé không chắc chị sẽ có phản ứng ra sao. Một Ranran đã khiến cô suy nghĩ đủ đường rồi.

Cô bé hơi nghiêng đầu nói tiếp: "Dạo gần đây chị thế nào?"

Nghe đến đây Rindou hơi uể oải, ngửa đầu ra sau, dựa vào sofa mềm mại: "Tinh thần cô ấy có chút không ổn". Vào ngày đầu tiên về nhà, cô đã dùng tay đánh vỡ kính cửa sổ rồi cầm lấy mảnh vỡ cứa vào cổ tay. Chân vì không thể đi lại được nên ngồi bệt xuống sàn, dính vào mảnh vỡ nên cả chân tay đều có vết xước, cả người không chỗ nào không bị thương.

Lúc đó, anh nghe thấy tiếng động nên chạy vào, thấy cô điên cuồng như vậy thì ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ kia. Cô bị ôm vào lòng liền run rẩy không ngừng, sợ hãi đụng chạm của anh. Anh chỉ có thể nhờ người giúp việc khuyên nhủ, đứng ở bên lo lắng mà không làm được gì. Sau lần đó, anh cho lắp ẩn camera trong phòng đề phòng cô có việc gì. Cô không thích việc nhìn thấy camera nên anh cũng chỉ còn cách này.

[TR] [Haitani Rindou] Phước LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ