7. shinichiro

619 73 0
                                    

series này ngắn tí thui, chủ yếu là kiểu tưởng tượng được làm người yêu các anh á, tình huống và khung cảnh cũng sẽ rất đời thường chứ không có yếu tố như câu chuyện tình yêu dài giống các phần trước


shinichiro /// 'ôm'

đêm tối phủ lên toàn tokyo. thành phố vào khuya yên tĩnh đến lạ thường, mang chút cô độc, mang chút tê tái của mùa đông giá lạnh. trên đường hiu hắt vài ngọn đèn le lói. người thưa thớt dần, ai cũng muốn về sớm để được hưởng cái ấm áp bên người thân, bên lò sưởi. 

shinichiro cũng thế, hắn cố làm xong việc ở xưởng xe. đêm nay thật lạnh, tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, mang hơi lạnh rét căm căm. 

khoác trên người chiếc áo phao dày,  hắn cẩn thận khóa cửa tiệm. cắm chìa lên chiếc xe motor, hắn phóng đi trong đêm tối. 

hắn mới chuyển nhà, dù hơi xa so với nhà cũ, nhưng dù đi xa hơn hắn cũng chẳng ngại. 

vì có em ở nhà chờ hắn. 

nghĩ tới đây, hắn lại phóng xe nhanh hơn, tuyết táp vào mặt nghe rát rát, nhưng hắn chẳng màng. 

bước tới cửa nhà, khẽ dậm chân để tuyết rơi khỏi vạt áo, lại lắc đầu để tuyết rơi khỏi mái tóc đen lòa xòa, hắn mở cửa thật khẽ khàng. sợ rằng giờ này em đã ngủ mất rồi. 

"shinichiro!" 

chỉ vừa mới mở hé cửa, chưa kịp cởi giày, đã có một bóng dáng bé xinh lao vụt đến, ôm chầm lấy hắn rồi quấn lấy hắn như con koala bám trên cây. 

hắn cười, nhanh tay đỡ lấy mông em để y/n quắp hai chân của mình vòng qua hông hắn, bởi tuyết còn vương trên áo mà đôi chân ấy cứ cọ cọ vào nhau.

"shinichiro, người anh lạnh quá" - y/n vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, dụi dụi vào phần bên trong chiếc áo khoác ngoài, tham lam hít hà mùi của anh người yêu. 

"bé, buông ra, anh còn dính tuyết, em sẽ cảm lạnh mất." 

y/n thích lắm, cái cách anh người yêu nâng niu cưng chiều gọi em là 'bé'. mà đúng là bé thật, cách nhau 6 tuổi chứ có ít gì. 

"không buông" - nói là làm, còn quấn chặt hắn hơn, dụi đầu vào hõm cổ người yêu, hôn hôn lên đó, rồi lại chuyển đến hôn loạn lên má, lên môi hắn. 

rõ là trời rất lạnh nhưng hành động của y/n khiến shinichiro bắt đầu nóng bừng. 

"bé" - hắn xốc người y/n lên, cưng chiều bế như một em bé vào nhà - "nay anh không ở nhà có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"có mà" - bé cưng của hắn hôn cái chóc lên môi hắn rồi tuột xuống - "shin, anh cởi áo ra đi, xong giặt không là cảm lạnh á" 

nghe được đáp án này, hắn hài lòng, một tay cởi áo khoác, một tay véo má phúng phính. 

"anh! đau má em" 

"nhưng tại nhìn bé cưng cưng í" 

"đồ người xấu, cấm chạm vào má em nữa. tay anh lạnh chết đi được."

"sao giờ lại ghét tay anh lạnh rồi? nãy ai lao ra ôm lúc cả người anh đang dính tuyết, hả, bé?"

"không phải em là được" - bé con phồng má

shinichiro cười xấu xa, vươn tay bóp mông y/n...

"ừ, không véo má nữa, chỗ này mềm hơn này. bé, hôm nay hơi lạnh, mình làm ấm giường tí nhỉ?"

"anh cút!"


tokyo revengers / "chuyện yêu đương"Where stories live. Discover now